Làm sách tiếng Việt

Một lần bị ốm, mệt mỏi nằm bẹp gí chẳng muốn ăn uống gì. Bạn Pẹt rất lo lắng mua đủ các thứ về nhà dụ dỗ ăn và uống thuốc với mong muốn cho vợ mau khỏi. Mình là người vốn dĩ đã không thích ăn cơm ngay cả lúc người khỏe nên từ hồi còn ở nhà, khi ốm mẹ thường cho ăn phở, cháo hay món gì nhẹ nhẹ nước nước mà mình thích. Sau khi “mời chào” hết món này tới món khác mà toàn bị người ốm từ chối, bạn Pẹt đi ra đi vào rất bất an… Dường như chợt hiểu ra là khi bị ốm, người ta thường chẳng có cảm giác thèm ăn, chẳng thiết ăn uống gì, hoặc có muốn thì cũng chỉ muốn dùng một chút món gì đã quen khẩu vị từ nhỏ, bạn tức tốc chạy vào bên giường dõng dạc hỏi: “Em có muốn ăn…chảo không?”. Vợ đang lơ mơ nghe hỏi giật bắn cả người, tưởng chồng tức giận vì tội bảo ăn gì cũng không ăn nên muốn cho ăn…”đập”. Sợ quá mình thều thào hỏi lại “Anh bảo ăn gì cơ?”, chồng hồn nhiên trả lời “Ăn…chảo“. Lỗ tai vẫn bùng nhùng, mình lại hỏi, chồng hý hửng tưởng “gãi” trúng tủ của vợ nên rất hào hứng “Ăn…chảo ý, anh sẽ đi làm chảo ngay bây giờ”😀

Lúc ý vừa cảm động vừa buồn cười. Mệt ơi là mệt mà cười không nhịn được. Ra là muốn mời người ốm ăn cháo nhưng lại nhầm dấu nên cứ hỏi vợ có ăn “chảo” không. Thôi mình ạ, “chảo” thì em chịu rồi, răng lợi nào mà nhá món ấy được, cho em chút cháo, em ăn cho mình mừng. Bạn Pẹt nhà mình vốn là út ít, tuổi cách xa các anh chị lớn và lại có mama nấu ăn cực kỳ ngon nên chẳng bao giờ phải vào bếp. Hai món giỏi nhất bạn có thể nấu được khi ra sống tự lập là cắm nồi cơm điện và rán trứng nguyên quả, còn các món khác đều là món thuộc diện phức tạp ngoài khả năng (*). Vậy rồi không hiểu bạn hỏi ai và loay hoay cách nào mà cũng ra được món cháo…chảo hôm đó, lúc thức dậy mình đã rất cố gắng ăn hết bát cháo vì thương bạn Pẹt đã phải hì hục trong bếp. Sau này món “cháo chảo” luôn được hai người mời nhau ăn khi ốm như một kỷ niệm vui về “kỳ tích” nấu nướng của chồng cũng như là một bài học nhỏ về việc dùng sai dấu trong tiếng Việt. Không ngờ kỷ niệm này được bạn Pẹt lưu tâm rất kỹ trong các giờ giảng dạy tiếng Việt trên lớp khi luyện âm cũng như đưa ra cách ghi nhớ để cho SV Nhật khi học khỏi nhầm dấu.

Khoảng giữa năm 2002, NXB Toyo Shoten (東洋書店) ở Tokyo muốn “đặt hàng” viết một cuốn sách học tiếng Việt cho người Nhật. Sau khi tìm hiểu kỹ về các đầu sách dạy tiếng Việt đang có bán thời điểm đó ở Nhật, dến đầu năm 2003, bạn Pẹt mới quyết định nên làm cuốn sách tiếng Việt của mình theo hướng nào. Lúc đó hầu hết chỉ có các sách dạy tiếng Việt kiểu hệ “vỡ lòng” cho những người bắt đầu làm quen hoặc cao hơn chút cũng chỉ tới hệ sơ cấp mà chưa có cuốn nào cao hơn nữa, trong khi nhu cầu của người học ngày càng muốn nâng cao hơn. Vậy là sau khi bàn bạc và thống nhất với NXB, cuốn sách dự kiến xuất bản sẽ là sách dành cho người bắt đầu học lên trung cấp. NXB cho biết họ sẽ mời thêm một người Việt cùng hợp tác để cuốn sách có chất lượng và tiếng Việt trong sách giống với cách dùng của người bản xứ nhất, cũng như khi ra thương mại, người mua sẽ dễ chọn hơn, yên tâm hơn khi thấy có tên người Việt bản xứ là đồng tác giả. Hẹ… thế thì còn phải đi tìm người Việt ở đâu khi ngay cạnh hàng ngày đã có một “mụ tổng quản” sờ sờ thế này, nuôi không để sai vặt cũng tốn cơm nên thỉnh thoảng cần phải “…cắt việc ra cho mà làm”. Vậy nên bạn Pẹt đã giới thiệu với NXB, sau khi xem xét CV ngắn gọn của mình, NXB đã đồng ý.

Thế là hai người bắt tay vào làm. Ròng rã hơn 2 năm với biết bao lần thêm bớt sửa lên sửa xuống cho vừa ý mình và ý NXB, cuối cùng cuốn sách cũng hoàn thành và được xuất bản vào tháng 7/2005 có số ISBN 4-88595-577-7. Tên sách là “Kaiwa de oboeru Betonamugo 666” (会話で覚えるベトナム語666 – Nhớ 666 từ tiếng Việt qua hội thoại).

ベトナム語666    318

Để cho đồng bộ theo cả series sách học tiếng các nước khác nên NXB đã đặt tên, thiết kế bìa cũng như hình thức trình bày nội dung tương tự với các sách trong cùng series đó. Ngoài ra, sách còn có một CD-Rom thâu âm giọng đọc của hai người Việt, là mình và một bạn lưu học sinh nam có giọng rất ấm, hồi ấy đang phụ trách đội văn nghệ của Hội Thanh niên SNVN tại Nhật.

ベトナム語666のCD   325

NXB cho biết cuốn sách đã nhận được nhiều phản hồi tốt nên đã được tái bản tới lần thứ 3. Từ bấy tới nay, thị trường sách học tiếng Việt ở Nhật đã phong phú hơn vì có thêm nhiều cuốn khác của các tác giả cả người Nhật và người Việt nhưng với nhà mình, cuốn sách này có rất nhiều kỷ niệm, kỷ niệm về món “cháo-chảo” và cả kỷ niệm về những lần “cự nhau” khi chồng muốn làm thế này, vợ muốn làm thế khác và nhà xuất bản lại muốn khác nữa. Việc làm sách giúp cả hai người có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc dạy và thời gian làm sách cũng là quãng thời gian “nuôi con mọn” thật đáng nhớ.

(*) Hiện giờ bạn Pẹt đã tiến bộ hơn rất nhiều vì đã biết nấu thêm một số món không phức tạp lắm do oshin tổng quản chỉ dẫn chứ không còn như trước, khi vợ mà đi VN vắng nhà ít ngày thì chỉ biết ra ăn tiệm hoăc mua đồ ăn về nhà “chin” nóng bằng lò microwave.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: