Vị quê

Trứng chiên ngải cứu

Ngải cứu, tiếng Nhật là Yomogi, cũng được người Nhật sử dụng nhiều như một thứ rau tốt cho sức khỏe. Tuy vậy, họ không bán thường ngoài chợ cóc hay siêu thị như các loại rau ăn hàng ngày khác mà chỉ bán dịp sau Tết cùng với 6 loại rau khác gộp thành một nhóm gọi là “thất thảo” (7 loại lá rau) để nấu cháo ăn đầu năm với quan niệm phòng trừ bệnh tật cho cả năm. Ngoài ra ngải cứu còn được dùng cho vào bánh ngọt, bánh dày, sợi mì, hay chiết xuất cho vào một số loại thực phẩm bổ sung và các sản phẩm khác. Song khi ăn những món có ngải cứu mà trong đó rau được chế biến theo công nghệ “giặt giũ và vắt kiệt” kiểu Nhật thì sẽ thấy ngải cứu chỉ còn là màu xanh xanh đẹp mắt chứ chẳng nhận ra mùi vị ngải cứu vương vấn ở đâu cả, không như các món có ngải cứu bên nhà mình, món nào cũng phải còn nức mùi nguyên vị.

Như các chị em VN bên này hay bày cho nhau thì ở đây ngải cứu thiên nhiên trời cho mọc hoang rất nhiều ở các bụi cây bãi cỏ. Mùa này ngải cứu đang lên mơn mởn nên chị em đua nhau đi hái lượm về chiên trứng, hầm gà v.v… Chỗ nhà mình ở lại là cái khu mà chả kiếm đâu ra được bờ bụi nào quanh nhà um tùm lý tưởng để có ngải cứu miễn phí. Ví lại nếu có thì cũng không đủ tự tin mò mẫm đi hái tại vì bạn Pẹt cứ toàn hù dọa khỉ là nếu hái nhầm cây độc, ăn xong khỏi miệng là được lên TV news “nổi tiếng” liền như mấy người đi rừng hái nhầm nấm độc. Thế là thôi, sợ co tụt cả vòi, đặt mua cho an toàn vậy.

Ngải cứu Okinawa

Ngải cứu chỉ lựa lấy búp và lá non, cắt ngắn cho vào chảo với chút dầu xào tái thật nhanh, rồi cho trứng đã quậy đều với chút nước tương (mình thường dùng nước tương của vùng Okayama vì loại này rất ngon do có tinh chất chiết xuất từ con hàu) vào chiên như chiên trứng bình thường. Cho thêm chút dầu cho trứng mềm và nở, trở hai mặt trứng chín vàng đều. Chỉ vài phút thôi là có món trứng chiên ngải cứu nóng hổi, thơm phức.

Trứng chiên ngải cứu

Hồi đầu mời bạn Pẹt xơi, bạn ý cứ ậm ừ lý do đang bận, bảo vợ ăn trước đi. Mình không nỡ ăn trước một mình nên bảo sẽ chờ ra cùng ăn. Thế là bạn đành phải ra nhưng lại bảo món này đã ăn ở HN rồi, thấy đắng và chẳng ngon gì. À ra thế, lý do lý trấu, song “lệnh” của vợ là không ngon nhưng tốt cho sức khỏe thì vẫn phải ăn. Bạn đành miễn cưỡng ngồi vào bàn, cầm đũa lên mà mặt chả hớn hở tí nào. Mình ăn được vài miếng thì phải chạy ra bếp, quay vào thấy bạn xơi gần hết rất ngon lành. Hỏi sao nãy kêu khó ăn, bạn hồn nhiên bảo ăn ở VN thấy chả ngon mà sao ăn ở nhà thì lại ngon nhỉ (chả lẽ rau ngải cứu Okinawa ngon hơn rau ngải cứu VN, hay là bạn nịnh vợ không chừng!). Từ đó cứ chiên xong gọi cái là bạn ra ngay chả còn loanh quanh bận bịu gì nữa 😀

Canh cải xanh nấu cá

Cải xanh Okinawa

Cải xanh (hình như còn gọi là cải mơ hay cải canh) là thứ rau mình rất thích, mỗi dịp về VN là liên tục dặn mẹ cho ăn canh cải xanh. Ở đây có lẽ chỉ thấy Okinawa có loại rau này nên tên rau cũng gọi theo tên địa phương là Shimana (シマナー). Khi không mua được cải xanh thì mình toàn nấu bằng cải ngọt ăn đỡ, nhưng phải công nhận rằng nấu bằng cải xanh hơi ngăm ngăm đắng mới thật là đúng vị ngon ơi là ngon.

Rau cải xanh Okinawa

Bên này cá quả hay cá rô đều có nhưng không phải lúc nào cũng tiện mua được nên cá để nấu mình thường dùng đầu cá Tai hay Madai hoặc nguyên cả con nho nhỏ (tiếng Việt gọi là cá Tráp thì phải), loại này nấu canh chua hay nấu với rau rất hợp và không tanh. Cá đem luộc cho ra nước ngọt rồi gỡ thịt cá để riêng, bỏ hết xương, lọc lại nước dùng cho không còn sót vẩy cá để làm nước canh. Thịt cá ướp chút gia vị, nước mắm ngon và rắc tiêu, nếu muốn có thể xào qua rồi cho vào nồi canh sau cùng khi rau cải đã chín tới. Mình thì cứ thế cho vào luôn không xào cá nữa vì nước dùng đã đủ béo do mỡ cá rồi. Canh cải xanh nấu cá không thể nào thiếu được vị thơm dậy mùi của gừng già, rồi nêm nếm gia vị vừa đủ để nổi lên vị ngọt tự nhiên, ăn tô canh cứ gọi là mát hết cả ruột dù canh vẫn còn nóng hổi vừa ăn vừa thổi 😀

Canh rau dền nấu tôm khô

Giống như cải xanh, rau dền hiếm khi nhìn thấy ở vùng khác ngoài Okinawa và các đảo phía nam nước Nhật. Rau dền Okinawa gọi theo tên địa phương là Handama (ハンダマ), so sánh về hình thức cây lá và khẩu vị thì hơi khác với rau dền VN nhưng giống ở điểm là sau khi xào nấu thì đều cho ra màu tím đỏ đẹp mắt.

Rau dền Okinawa. Hình: okinawaisland.jp

Người ở đảo thường ăn rau này bằng cách xào tỏi, trộn salad, cho vào canh tương miso hoặc tẩm bột chiên thành tempura nhưng mình mua về chỉ thích nấu canh với tôm nõn, ăn theo kiểu nhà mình vừa ngọt vừa thanh.

Rau dền Okinawa

Advertisements

Mướp…và hơn thế nữa

Mướp thì có ai còn lạ gì đâu. Nói đến mướp là hình dung ngay thứ trái dài thộn, thả giàn lủng là lủng lẳng, khi non thì để làm món ăn mùa hè cho mát, còn khi già thì hạt để làm giống, xơ dùng rửa bát, kỳ lưng hay làm thuốc đông y trị bệnh tế nhị. Tất nhiên cũng có cả những giống “mướp” khác nhưng không đem ra làm món ăn cũng không làm thuốc hay làm vật dụng rửa ráy, kỳ cọ được nên những nhà nào “thâm canh” được giống “mướp” này rất ít khi muốn hé ra cho ai biết. Vì thế, giống “mướp” ý không bàn tới trong post này 😀

Ở bên nhà mình, mướp là thứ rau trái nhiều nhà tự tăng gia được, vừa lấy giàn cây bóng mát vừa lấy trái ăn. Trái ra nhiều còn đem chia cho bà con chòm xóm mỗi nhà vài trái ăn lấy thảo. Những nhà không trồng thì ra chợ mua cũng rất rẻ và khi mua hẳn ai cũng muốn lựa những trái mướp hương thon nhỏ mà thơm ngọt chứ được mẹ sai đi chợ mà chọn trái mướp ta to đùng mang về thế nào mẹ cũng thở than con gái mẹ phải đào tạo lại rồi con ơi. Mình nhớ hồi còn ở nhà, mướp không phải là món ăn quá ưa thích với mình, nghĩa là thỉnh thoảng ăn cũng được, không ăn cũng không sao, chưa bao giờ cảm thấy có nhu cầu phải ăn-phải ăn như những món ghiền khác. Thế mà từ khi sang đây, cứ mỗi khi vào hè trời bắt đầu nóng lên, nhìn thấy bó rau đay mồng tơi là lại ước có trái mướp nấu tô canh cùng. Nhưng tình cảnh éo le là ở đây rất khó kiếm mướp, không hẳn là không có nhưng rất hiếm, thi thoảng lắm mới thấy bày bán vài trái nhập từ đảo Okinawa hoặc mấy đảo phía Nam nước Nhật, tầm trên dưới 400 yên/trái be bé (khoảng hơn $4), mình nhặt mua vội cứ như là thứ rau trái quý vậy.

Okinawa là một vùng đảo phía nam ở tận cùng nước Nhật, nơi khí hậu trong lành với biển xanh mây trắng, có những cụ già sống thọ nhất thế giới và cũng là nơi có rất nhiều loại rau trái khá giống với VN. Từ những thứ cây nhiệt đới như chuối tây, dứa chín, đu đủ, thanh long, xoài, chanh leo, mía… tới các loại rau trái như mướp thường, mướp đắng (khổ qua), đu đủ xanh, cải xanh giống loại cải mơ ta, ngải cứu, rau dền, rau muống v.v… Từ Okinawa về Tokyo phải mất hơn 2 tiếng máy bay nên đặt mua rau trái từ đấy tuy tươi ngon và được đóng gói gửi bảo quản lạnh rất cẩn thận song đúng là “tiền rọ nặng hơn tiền mèo”, chả khác gì ở Hanoi mà bày đặt mua rau tận Saigon. Dưng mà chờ tiệm nhập về bán thì dài cổ nên mình đành đặt mua thẳng từ Okinawa cho xong.

Rau trái Okinawa Rau Okinawa Đu đủ xanh Okinawa Mướp Okinawa

Và thế là không chỉ mướp mà hơn thế nữa, mình đặt luôn vài loại rau trái để họ gửi một thùng to cho tiện. Mùa này đang có cả cải xanh, ngải cứu non mỡ màng… là mấy thứ rau mình rất thích nhưng chưa hề thấy bán ở nơi mình sống bao giờ. Nhà gần sát biển, lại trên lưng chừng trời gió lùa lồng lộng, không giàu kinh nghiệm trồng trọt như các chú bộ đội nhà giàn vùng đảo Trường Sa nên không làm được “nông dân ban công”.

Có thùng rau Okinawa thành ra cả tuần nay được sung sướng với mấy món ăn bình dị quen thuộc y như là đang ở VN vậy. Nào gỏi đu đủ xanh tôm thịt, đu đủ xanh Som Tam kiểu Lào/Thái, nào mướp xào giá với thịt bò, mướp nấu rau đay mồng tơi, rau dền nấu tôm khô… Người ở VN đọc tới đây hẳn thế nào cũng nhếch mép cười ruồi một phát vì toàn những món bình dân chứ cao lương mỹ vị gì mà khoe khoang. Ở đây ngược đời thế đấy, đồ hiệu cao cấp thì nhan nhản mua đâu cũng được, còn đồ quê mùa thì đâu phải lúc nào cũng có sẵn mà tìm 😀

Bạn Pẹt chưa kịp thưởng thức mấy thì đã phải lên đường đi công tác rồi, lại về đúng cái xứ sở mà nếu cho bạn ý ăn thêm các thứ rau này vào thì hẳn sẽ như là “chất củi trả về rừng” nên chỗ rau còn lại mình tự thưởng thức mà không cảm thấy áy náy cái sự “ăn một mình đau tức” tí nào hehe…

Địa chỉ mua rau trái Okinawa ở đây.

“Xài chùa” rất sướng…

Sướng quá chứ lỵ… Là bởi chỉ cần lên mạng gõ là tìm ra thứ cần xài, khỏi cần tự chụp cho mất công, khỏi cần mua cho tốn kém, khỏi cần xin phép cho lằng nhằng, khỏi cần ghi nguồn cho dài dòng. Mạng ảo bao la, thế giới bát ngát, cứ rinh về xài chùa ai biết đấy là đâu…

Nhưng mà “chùa” thì không thích thế, “chùa” không muốn đồ của mình bị người ta “thiên nhiên” bê về xài. Nếu cần mượn xài đỡ thì ít nhất hành xử tối thiểu là nên ghi nguồn hoặc để nguyên hình chứ không thể bê về rồi thi nhau mài dao kéo chặt chém cắt cúp tên chữ gắn trên hình đi xong treo gọn gàng như đồ sở hữu trong nhà mình vậy. Và nhà cháu cũng ngàn lần tạ tội với nhà chùa, chùa thật ý, vì bỗng dưng cái từ “chùa” bị đem ra chốn hạ tiện này.

Mới ngó sơ sơ mà đã ra một số các bạn xài chùa đây, kiếm nữa chắc còn ra nữa, mà sao thấy nản cái việc phải kiếm kẻ chôm đồ quá, như là đang nhiên mình bị ép phải đi bươi rác vậy…

1. Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan Ngôn luận của Bộ Y tế Việt nam.

+ Bài có hình ở đây (1)

Báo Sức khỏe & Đời sống chôm hình

Hình gốc trong bài đang được mình cho sử dụng ở đây.

+ Bài có hình ở đây (2)

Sức khỏe & Đời sống chôm hình

Hình gốc bên dưới và gần đây mình đã thay bằng hình có chữ ký.

La hán quả (Luo han guo 羅漢果)

2. Tin tức online, trang thông tin Tổng hợp Giải trí của VietNamNet

Bài có hình ở đây. Nội dung tin chỉ là đưa lại từ báo Sức khỏe & Đời sống nhưng để cho khác với báo bạn thì Tin tức online đi chôm hình khác của mình về cho xôm.

Báo Tin tức online của Viet Nam Net chôm hình

Hình gốc bên dưới và gần đây mình đã thay bằng hình có chữ ký.

La hán quả (Luo han guo 羅漢果)

3. Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

Bài có hình ở đây. Còn hình gốc trong bài đang được mình cho sử dụng ở đây.

Báo Phụ nữ TPHCM chôm hình

4. Site vn.nhahang.com của cty TNHH TIN HỌC-TMDV ĐẲNG CẤP VIỆT

Bài có hình ở đây và hình gốc trong bài đang được mình cho sử dụng ở đây.

Dang Cap Viet Co.,Ltd chôm hình

=> Và đúng là “đẳng cấp Việt” ở chỗ là vẫn cùng một hình đó, món đó và nó được làm hoàn toàn tại đây nhưng khi rinh về tới VN thì các site đã khéo tay “chế biến” lại thành đặc sản Thanh Hóa hay là đặc sản vùng Quảng yên, Hạ Long. Người làng nghề vùng Thanh Hóa và Quảng Yên mà nhìn thấy đặc sản quê mình qua hình này hẳn sẽ giận sôi vì tuy chất lượng (theo mình) thì không thua kém nhưng hình hài lạ lẫm hẳn với sản phẩm anh em đồng loại ở quê nhà.

5. Báo Nông nghiệp Việt nam online, cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bài có hình ở đây và hình gốc trong bài đang được mình cho sử dụng ở đây.

Báo Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chôm hình

6. Trang aFamily.vn của cty Cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp

+ Bài có hình (1) ở đây nhưng đã được thay bằng hình khác sau khi mình gửi góp ý. Mình gửi comment cho 2 tin bài cùng lúc, một về việc chôm hình và một cho tin bài bình thường (để thử xem sao) thì comment bài bình thường được hiện hình, còn comment về chôm hình thì vĩnh viễn hư vô…

aFamily.vn chôm hình 1

Hình gốc (bên dưới), đã được mình xài trong post “Mùa tặng quà”

Bún cá rau cần

+ Bài có hình (2) ở đây và hình gốc đang được mình cho sử dụng ở đây.

aFamily.vn chôm hình 2

+ Bài có hình (3) ở đây, mới toanh, kể cả là sau khi đã được góp ý lần trước. Còn hình gốc đang được mình cho sử dụng ở đây.

aFamily.vn chôm hình 3

=> aFamily ghi chú tin bài trên là “theo Phụ nữ” nhưng vào bài ở trang Phụ nữ thì họ minh họa bằng hình hoàn toàn khác.

To be continued.

Điện Biên Phủ – 50 năm

Có lẽ lâu lắm rồi Điện Biên mới lại đón một lượng người đổ lên nhiều như dịp đầu tháng 5 năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mọi chuyến bay tới Điện Biên lúc đó đều kín mít. Các nhà khách, nhà nghỉ của nhà nước cũng như các mini hotel và nhà trọ của tư nhân dù tốt hay dở cũng đều không còn phòng trống. Có khách phải xin ở nhà dân theo kiểu homestay.

Có rất nhiều hoạt động kỷ niệm nhân dịp này đã được tổ chức rộn ràng ở Điện Biên theo một kịch bản giống nhau nhất định cho những kỷ niệm lớn. Chỉ thất thường nhất là thời tiết, chợt nắng chợt mưa và đúng lúc tổ chức lễ diễu hành kỷ niệm chính thì trời đổ mưa như trút nước. Những hình đẹp nhất về lễ kỷ niệm và cuộc sống Điện Biên bạn Pẹt lại chụp bằng máy ảnh xài phim nên tiếc là scan lại không được đẹp.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Điện Biên mang theo các lãnh đạo, nhiều cựu chiến binh cùng du khách cả trong và ngoài nước.

DienBienPhu 7-5-2004 008

DienBienPhu 7-5-2004 010

DienBienPhu 7-5-2004 006

DienBienPhu 7-5-2004 005

DienBienPhu 7-5-2004 004

DienBienPhu 7-5-2004 093

DienBienPhu 7-5-2004 028

Bác Nông Đức Mạnh, lúc đó và bây giờ vẫn là Tổng Bí thư.

DBP23

Bác Đại tướng Phạm Văn Trà, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.

DBP18

DienBienPhu 7-5-2004 070

DBP4

DBP11

DBP8

DBP13

DBP9

DBP12

DienBienPhu 7-5-2004 034

Chiến thắng nào dù vẻ vang đến mấy cũng để lại thật nhiều mất mát đau thương…

DienBienPhu 7-5-2004 047

DBP20

DBP19

Và các hình ảnh khác ở đây

Để đời đời ghi nhớ chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng và công ơn những người đã ngã xuống, người ta đã cho làm tượng đài “danh tiếng” này. Không phụ lòng người, khối tượng đài hoành tráng này đã góp phần để lại vô vàn tiếng thơm

DBP22

« Older entries Newer entries »