Tháng 3, thêm một ngày ghi nhớ…

Ngày 8 tháng 3: bên Nhật chẳng có khái niệm ngày QT phụ nữ như ở nhà nhưng bạn Pẹt đi làm về vẫn mở cừa vào nhà với nụ cười ấm áp và một bó hoa xinh xắn. Những bông hoa có màu tím nhẹ được mình đem cắm trong cái bình bông cũng màu tím rất ton sur ton làm một góc nhà như bừng sáng…

Ngày 9 tháng 3: khui một chai Champagne rất ngon trong bữa tối tại nhà, kỷ niệm ngày đầu tiên mình mặc áo cô dâu. Đám cưới hồi đó được tổ chức làm 2 ngày. Ngày 9 tiệc tùng xong cô dâu chú rể vẫn ai về nhà nấy. Mình vốn ít uống rượu nhưng có lẽ bồi hồi và champagne rất ngon nên mình uống hơi nhiều. Kết quả là cái đầu phê lâng lâng cho tới khuya…

Ngày 10 tháng 3: ngày làm lễ gia tiên, chính thức giã từ căn phòng nhỏ của mình để lên xe hoa về nhà bạn. Mới ngày nào giờ đã đám cưới pha lê… Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Italy gần nhà với một thực đơn đặc biệt. Các món ăn thật ngon, wine thật nồng, những lời chúc mừng của bạn bè và những kỷ niệm cũ… Cảm giác có ai như vừa…mới cưới!!!

Ngày 11 tháng 3: gần 3h chiều, một cơn chấn động khủng khiếp làm nhà cửa rung lắc dữ dội. Mình bị xô từ bên này qua bên kia, tất cả mọi thứ trong nhà đều lắc, cửa rập ầm ầm, cái bình bông tím trên bàn bị hất tung xuống nước đổ lênh láng, cây đèn phòng ngủ đổ ngã vỡ tan 4 bóng, trong phòng làm việc sách vở rơi sụp xòa xuống sàn cùng cái máy tính bay xuống đất, ở kho chứa đồ các thứ rớt từ trên giá lổng chổng ngổn ngang… Cháy nổ gas tank và nhà máy ngoài cảng làm bùng lên quầng lửa lớn nhìn thấy rõ từ ban công. Cơn hốt hoảng chưa qua, nhà chưa ngừng rung lắc mà trên TV đã thấy hình ảnh về con sóng thần khủng khiếp ập vào bờ tàn phá tan nát và quét theo mọi thứ ra biển cả. Một thảm họa kinh hoàng đã ập xuống vùng miền đông bắc nước Nhật, cách nơi mình đang sống gần 300km…

Tất cả bỗng chốc bị đảo lộn bởi triền miên những âm thanh cảnh báo dư chấn và cơn địa chấn mới phát đi từ TV. Nhà cửa liên tục rung lắc không ngừng cả ngày lẫn đêm lúc mạnh lúc nhẹ. Tin tức trên TV 24/24 không gì khác ngoài hình ảnh vùng thảm họa.

Tháng 3 với mình kể từ đây thêm một ngày ghi nhớ đầy kinh hoàng và đau thương…

2011-3-11 Chiba port

2011-3-11 Chiba port

2011-3-11 Chiba port

2011-3-11 Chiba port

1 Comment

  1. Tomato said,

    January 1, 2014 at 18:31

    Thật là tiếc vì chị ko còn viết tiếp nữa. Đây là một trong những blog hiếm hoi “đào sâu tới rễ” văn hóa Nhật mà em biết.
    Chúc chị một năm mới vui vẻ!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: