Vội vã trở về…

Tết âm lịch, kế hoạch là sẽ không về nhà ăn Tết bởi mùa hè năm nay đã có lịch khác cùng với bố mẹ rồi. Công việc bận rộn cuối năm cứ cuốn đi cho tới tận hết ngày 29 Tết mới nghỉ. Tưởng rằng đã xác định tư tưởng vững vàng thế, Tết không về được thì dù có buồn buồn tâm trạng cũng chỉ lên bổng xuống trầm như con chuồn chuồn tí thôi, vả lại cũng mới về gần cả tháng hồi tháng 9 năm ngoái rồi. Nhưng ai dè ngày 30 Tết thì càng bồn chồn nhấp nhổm, “nỗi nhớ dâng đầy trong em”, ra vào thở ngắn thở dài, các món đồ Tết đã mua sắm hết và mẹ cũng gửi cho đầy đủ cả, nhưng sao vẫn chẳng cảm nhận được không khí Tết ở đây…

Người như mình bảo sao cách mạng không chọn kết nạp vào đội ngũ vì tinh thần không vững vàng, đã bảo không về mà tư tưởng cứ lung lay thế này thì có ngày các cán bộ núp trong đống rơm sẽ bị phát hiện sạch. Bạn Pẹt thương vợ vác điệu bộ rầu rĩ càng lung lạc tinh thần mình đại ý rằng thì là nếu không thể làm cán bộ cách mạng được thì thôi đừng cố theo làm gì. Mình tỏ vẻ mạnh mẽ xua đi, cũng phải tỏ ra có khí tiết tí chứ, ở nhà ai cũng bảo mình cứng đầu cứng cổ nhất cơ mà. Song bạn vẫn cứ thủ thỉ xúi mua vé chạy ù về 1 tuần, ăn Tết xong lại sang ngay, nhanh vèo ấy mà (vì còn việc đang làm dang dở). Vợ còn lưỡng lự thì bạn nói là làm liền, chuyển tiền ngay cho hãng bán vé máy bay. Chiến thuật tâm lý chiến của bạn thành công hơn cả mình chờ đợi. Kết quả là vé được mua và gửi qua đường…computer chỉ trước khi lên máy bay đúng 2 ngày.

Do về “vô tổ chức” nên phải quýnh lên sắp valise, bỏ vào vài bộ đồ, mua vội ít quà cáp. Chuẩn bị cho bạn Pẹt ở nhà thêm nồi thịt kho trứng, các món Tết thì có bóng xào rau nấm thập cẩm và nồi canh măng nhỏ đã làm hôm sáng mồng 1 Tết, đĩa xôi gấc cúng đêm giao thừa vẫn còn gần như nguyên, lại còn bánh chưng mới luộc nữa mà chưa ăn, thịt gà, giò xào, giò lụa… chừng đó món chắc bạn cũng qua được quá nửa tuần. Mâm ngũ quả nhà mình năm nay theo cách nói lái của người Nam là có ý cầu mong “quất cho giầu đủ xài”😀 vì mình chỉ mua được quất, dâu, đu đủ, xoài và có thêm vài trái chuối. Mâm trái cây này sau khi cúng cụ rồi sẽ là món bổ sung dinh dưỡng cho bạn Pẹt ở nhà. Chiều mồng 2 Tết ra sân bay, vẫy tay chào bạn đi khuất sau khu vực kiểm tra an ninh xong mình suýt khóc. Thương bạn về nhà một mình, trời mùa đông mới hơn 5pm đã tối thui, ngoài kia lạnh âm 1 độ C, lại mưa rả rích nữa, chẳng ai thích ở nhà một mình lạnh lẽo thế nhất là sau mỗi ngày đi làm về…

Chuyến bay của mình hạ cánh Noibai lúc 22:20 đêm. Về nhà ăn Tết, dù là muộn, vẫn thấy cảm xúc kiểu gì cũng khác. “Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô. Như ngày xưa chạm vài gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế…”. Mẹ mình thì từ xưa đã béo khỏe béo đẹp chứ không gầy (nhiều năm nay mẹ còn phải diet nữa) nhưng mình thì cứ mỗi lần được về nhà là vẫn thấy bổi hổi bồi hồi như lần đầu về. Khuya mồng 2 Tết, từ Noibai chạy về đến nội thành, đường phố sạch sẽ, quang đãng vắng vẻ hẳn. Ai cũng về quê ăn Tết nên Hà Nội mới được trở về nhịp thở thong thả yên tĩnh như những ngày xưa. Đây mới đúng là hình ảnh thân quen một đêm Hà Nội se se lạnh, sương giăng giăng mờ ảo dưới đèn vàng trong nỗi nhớ của mình…

Ngồi trên xe, sau khi đã quen quen, mình mới được chuyển giao cho ôm giữ một “báu vật”. Giờ này Tết năm ngoái mình về, “báu vật” mới được chừng 5 tháng, chỉ biết lẫy và biết ê a. Đến Tết năm nay về thì “báu vật” đã sắp tròn 18 tháng, gì cũng biết và bi bô đủ thứ rồi.

2010 Feb-Mar 195

Ông rủ rê “hát bài Quảng Bình quê ta nào…” mình ngớ ra, ông rủ ai thế? Sao tự nhiên lại hát Quảng Bình, nhà mình đâu có quê ở Quảng Bình? Rồi khi ông vừa mới cất tiếng “Quảng Bình quê…” thì “báu vật” nhà mình đã phụ họa nốt từ “ta”, và cứ thế ông hát phần đầu, cháu phụ phần đuôi, nhịp nhàng như thể hai ông cháu là người Quảng Bình chính gốc vậy. Mình cười không nín được vì “báu vật” nhà mình chưa tròn 18 tháng mà phụ họa với ông hát được cả bài hát của người lớn thế này. Hỏi sao ông lại dạy cháu bài này, ông bảo là thi thoảng ông hát thì cháu tự thuộc từ lúc nào đấy chứ. Cả nhà khoe “báu vật” còn thuộc và hát theo được gần 30 bài hát trong 3 cái DVD trẻ em ở nhà, đọc theo được 3 bài thơ và 2 mẩu chuyện cổ tích ngắn, lại còn đếm được từ một tới mười. Yêu quá cơ.

2010 Feb-Mar 241

Có lẽ mình cứ nhấp nhổm để “vội vã trở về” chính là bởi ở nơi xa lắm ấy luôn có hình ảnh “một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may”, luôn có những nỗi nhớ đã ăn sâu vào máu thịt, và giờ đây còn có thêm cả nỗi nhớ thương “báu vật” luôn đong đầy…

Vội vã ra đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: