Vội vã ra đi…

Vội vã trở về

Năm nay mọi người đều được nghỉ Tết dài nên hầu như cả nhà lúc nào cũng đông đủ, chỉ thiếu mỗi bạn Pẹt là đang phải canh nhà bên kia thôi. Tuy thế tối nào đi làm về là bạn cũng online ngay, góp mặt qua webcam nên luôn có cảm giác là bạn ngồi ở ngay trước mặt. Tết có lẽ là thời điểm sung sướng nhất trong năm, suốt ngày chỉ tụ họp ăn uống và chuyện trò. “Báu vật” sắp tròn 1 tuổi rưỡi, biết nhiều thứ hơn nên không mấy lúc ngồi yên, hiếu động, khám phá, và luôn làm cả nhà ngạc nhiên vì sự thông minh hay cười đau bụng vì những thể hiện biểu cảm của một công dân tí hon. Yêu em vô cùng…

Mới về đấy mà đã sắp qua một tuần. Cứ mỗi dịp về Hanoi là đều được các bạn học cũ í ới tụ họp nên về lúc nào cũng vẫn vui như Tết. Tết này về còn đúng dịp có gia đình một cô bạn cùng lớp sống ở xa cũng về thăm lại Hanoi sau 11 năm kể từ lần về trước. Mình gặp bạn 6 năm trước khi mình qua đó và ở chơi nhà bạn, còn lại ngày thường hay ới nhau trên YM hay FB nên không cảm giác xa cách lắm. Song được gặp nhau tay bắt mặt mừng ở nơi mà cả lũ sinh ra và lớn lên, được ngồi với nhau trong những bữa cơm mà ăn thì ít “buôn” thì nhiều và cố moi óc ra những kỷ niệm cũ để cười đau bụng vẫn là những gì mà YM chat hay FB không thể thay thế được.

Một tuần vội vã ngắn ngủi mà vui, tới mức sơ ý chả thèm check lại vé bay trở lại Nhật. Lúc sắp valise để tối ra sân bay, xem lại vé máy bay thì……ôi thôi máy bay của mình đã bay đêm qua mất ruồi 🙄 Ai hay phải bay đêm vào những chuyến 0 giờ bao nhiêu phút đó mới hiểu được tình cảnh rất dễ bị nhầm này bởi vé vẫn ghi ngày đấy nhưng lại phải đi từ đêm trước cơ. Mình và bạn Pẹt cùng rất nhiều các bạn người Nhật người Việt khác mà mình quen biết cũng từng bị nhầm nhưng hầu hết ra đến sân bay đều được bay. Kinh nghiệm như vậy nên đêm đó mình vẫn xách valise đi, có điều phải vội vã hơn vì muốn tới Noibai sớm hơn thường lệ.

Ra đường hôm nay khác hẳn hôm mồng 2 về, xe cộ chạy lộn xộn ngược xuôi, mới ra cách nhà không xa đã bị kẹt mất một lúc mới thoát ra được. Ở Hà Nội bây giờ, trừ những ngày Tết ra, mà không kẹt xe mới là chuyện lạ. Chạy lên đến đường cao tốc Thăng Long được một đoạn lại kẹt tiếp, mấy hàng xe dài rồng rắn cứ ì ra nhích không xong. Ai cũng sốt ruột thò cổ ra cố nghển lên phía trước nhưng chịu, chẳng nhìn được gì. Nhiều người ở các xe bên cạnh và đằng sau còn ra khỏi xe chạy bộ lên nhưng rồi lại ngao ngán quay trở lại vì điểm kẹt ở nằm đâu đó rất xa chứ không gần đó. Chẳng ai biết lý do kẹt, mở radio kênh giao thông cũng không có thông tin gì hơn. Mình gọi điện về Nhật thông báo tình hình cho bạn Pẹt chuẩn bị tinh thần có thể đêm nay mình không bay về được để sớm mai khỏi đi đón. Một cô bạn thân gọi điện hỏi tới Noibai chưa, khi biết mình đang bị nghẽn trong dòng xe vô tận này nó còn trù ẻo thêm “hêhê… chưa về được đâu, quay trở lại Hanoi ở thêm ít ngày nữa đi…”. Cái đồ ác khẩu…

Dòng xe cứ nhẫn nại từng chút từng chút mà cũng mất chừng cả tiếng mới nhích được lên gần đểm kẹt thì đã thấy cầu vượt dẫn vào sân bay nằm ngay phía trước, chỉ còn thoát qua ngã tư là tới. Song đúng lúc không còn bị các xe khác che vướng tầm nhìn nữa thì mới thấy cảnh tượng kinh hoàng của một vụ tai nạn giao thông. Hiện trường chiếm gần hết phần đường, người nằm một nơi, xe máy, mũ bảo hiểm và những thứ khác văng lung tung một nẻo, máu chảy lênh láng… Bên phần đường bên này, cái xe bus to đùng đậu chình ình bị lõm móp một mảng lớn ở đuôi. Tiền giấy mệnh giá nhỏ ai thả (chả hiểu làm gì) bay trắng xóa mặt đường quanh nơi nạn nhân nằm, chưa có được tấm chăn hay manh chiếu phủ. Một vài cảnh sát đang loanh quanh đo đạc và chụp hình. Mình vốn không là người mê tín nhưng không hiểu sao lúc này chợt dâng đầy cái cảm giác bất an, tự nhiên không muốn cố đi vào đêm nay nữa. Quay về Hanoi thôi, mình quyết định nhanh, cầm chắc bỏ cái vé máy bay này vì mua rất ngắn ngày. Thế là dù chỉ qua ngã tư là vào tới sân bay nhưng lại vòng xe trở lại thành phố và còn ám ảnh mãi không thôi những gì vừa chứng kiến. Về tới nhà, theo giờ Nhật cũng khá muộn rồi nhưng bạn Pẹt vẫn còn online chờ. Mình tiếc cái vé và sốt ruột vì không về được kịp sẽ ảnh hưởng tới công việc đang làm dở, nhưng bạn lại động viên thôi lỡ rồi, ở lại thêm ít ngày nữa rồi mua vé mới về cũng được. Bạn Pẹt nhà mình thật là yasashiiii…

Thời tiết xuân năm nay rất lạ, chỉ mới ra Tết vài ngày thôi mà Hanoi có lúc đã nắng nóng tới 35 độ, chẳng còn muốn đi đâu. Hàng ngày chỉ luấn quấn chơi đùa với “báu vật” trong nhà. Nếu là ở bên này thì mình sẽ bưng “báu vật” đi ra ngoài nhiều nhưng ở nhà thời tiết nóng và bụi, đường không thông hè không thoáng thì thật khó mà đi bộ được lâu, đành loanh quanh gần nhà cho lành. Mình cũng tranh thủ đi ngó nghiêng tiệm sách được một tí, còn thì shopping không, lượn phố không, chụp hình không, chợ búa không, tóm lại toàn không… thế mà vèo một cái cũng đã lại hết nốt cả những ngày còn lại. Lại hối hả sắp hành lý lên đường.

Lần này thì nhìn vé kỹ lắm rồi nên không cần đi sớm như lần trước. Giờ xe tải được chạy nên đường cao tốc rầm rập xe ben chở đất cát bụi mù và thét còi the thé để giành đường. Các xe chen lấn vượt trái vượt phải kinh quá, lạy giời, con không muốn nhìn thêm cảnh tai nạn nào nữa đâu… Lên được tới cầu vượt vào Noibai mới thở phào một cái nhưng khi xuống xe nhìn thấy cả biển người lô nhô tự nhiên lại thở hắt ra bởi cái sự lộn xộn chưa từng thấy. Sắp nửa đêm mà sao đông thế! Người đi 1 thì người tiễn chắc phải 10 hoặc nhiều hơn, họ vô tư đứng ngồi chiếm hết cả lối ra vào khiến người cần bay phải len mãi và luôn miệng xin dẹp đường mới tới được nơi xếp hàng làm thủ tục. Thấy được khúc đầu của dòng người đang xếp hàng rồi nhưng tìm mãi không thấy khúc đuôi chỗ nào để xếp hàng tiếp. Nếu là bên này thì sẽ luôn có nhân viên cầm biển báo đứng cuối hàng để cho khách nhận ra.

Gặp một em du học sinh quen bay đi Nagoya, em làm thủ tục check in ngay trước mình. Cô nàng nhân viên trẻ mặt lạnh lùng yêu cầu bê hành lý lên băng chuyền. Thông thường bê lên cân kẹo xong thì họ sẽ đeo thẻ vào hành lý và nhấn nút cho nó chạy tọt vào trong nhưng lúc đó thì cô nàng lại hạ lệnh bê hành lý xuống làm em ý hơi ngơ ngác. Thế là cô nàng cao giọng “bê hành lý xuống mau đi, băng chuyền hỏng“. Hơ hơ… thế mà cau có cứ như thể là em kia làm hỏng vậy! Và sau đấy thì thủ công đến mức cứ mỗi khách sau khi làm xong thủ tục sẽ có một nhân viên ra đẩy từng cái valise mang đi tập kết ở đâu đó. Không hiểu hôm ý nhân viên đẩy valise sẽ phải đi lại con thoi bao nhiêu lần để phục vụ hết được cái đoàn người dài lê thê kia. Chợt nhớ hôm mồng 2 Tết mình về, chỉ trên 1 băng chuyền mà có đến 3 chuyến bay cùng trả hành lý một lúc, lộn xộn khủng khiếp trong khi các băng chuyền khác thì đóng im ỉm không hiểu là để tiết kiệm sức người sức của hay là cũng hỏng nốt. Đứng chờ hành lý cứ gọi là dài cổ giữa xung quanh xủng xoảng ầm ĩ vừa tiếng tàu, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Việt…

Tội nghiệp em người quen, bị bắt cho cả balô xách tay lên để cân dù nó chẳng to tát gì. Mãi rồi em cũng xong và chào mình đi trước. Đến lượt mình, trình hộ chiếu, vé và bê được cái valise lên cân kẹo xong xuôi, đứng chờ làm thủ tục. Gõ lách cách một hồi, cô nàng nhân viên ban nãy nhíu mày nhăn trán “chị xác nhận vé chưa, tên chị không có trong chuyến bay đêm nay“. Mình ù cả tai, thế là thế nào, đã xác nhận chỗ chắc chắn trước khi nhận vé kia mà, chả lẽ đêm nay lại phải xách valise trở lại Hanoi lần nữa? Mình đề nghị check lại lần nữa cho chắc nhưng cô nàng vẫn khẳng định chuyến bay không có tên mình. Đúng là chuyến này về vội vàng nên gặp lắm xui xẻo thế cơ chứ. Lúng túng chưa biết nên làm sao, nửa đêm thế này thì nơi bán vé máy bay cho mình cũng đâu còn ai làm việc để mà liên lạc… Đột nhiên thấy cô nàng nhân viên cầm phắt tờ giấy A4 in vé của mình lên đọc rồi ngẩng mặt lườm mình cau có “tại sao chị bay Tokyo mà không bảo, lại cứ để đi tìm chuyến Nagoya” 😯 Ớ ớ… mình đớ cả miệng, hóa ra lại là lỗi tại mình (!) Vé ta in rõ ràng là đi Tokyo, ai biết đâu là nàng tìm trong chuyến Nagoya để nói? Mà ai bảo các chuyến bay sau Tết khách đông như thế, VNA lại cho check in cùng lúc 3 chuyến bay Tokyo, Osaka và Nagoya tại cùng 1 counter chứ? Thời buổi vé điện tử in rõ ràng cả tờ giấy A4 to lù lù luôn, đọc cũng không xong lại còn đổ thừa tại khách. Chỉ nghĩ bụng thế thôi chứ thấy nàng “bị quê”, mình chẳng buồn nói gì.

Nhưng rồi mình bị hoạnh họe tiếp “hành lý của chị gần 23kg, chị bỏ bớt ra 4kg hoặc không thì trả tiền quá cước”. Xui chưa, mọi khi toàn mua vé từ Nhật được 30kg. Lần này lỡ, phải mua vé lượt về từ HN chỉ có 20kg, đại lý bán vé còn dặn cứ mang dưới 25kg là qua được hết. Đây mới chưa tới 23kg nữa. Ngán ngẩm cái bộ mặt cau có và cái giọng hách dịch kia, mình định mở valise bỏ bớt đồ ra luôn. Cái vỏ valise cứng đã nặng ~8kg rồi, ít quần áo của mình, còn lại là sách, một số đĩa men và vật dụng của thời bao cấp mẹ còn giữ trong kho nay gửi tặng cho bạn Pẹt, thêm vài thứ linh tinh bạn Pẹt nhờ mua làm đồ sưu tầm. Còn đồ ăn lần này lại không mang gì mấy, giờ bỏ ra thì chỉ bỏ đồ của bạn Pẹt thôi, tội nghiệp bạn rất háo hức mong chờ. Nghĩ đến sự thất vọng của bạn ý khi vợ về mở valise mà thiếu những món đồ chờ đợi, mình đành nhẹ nhàng xin vậy. Cô nàng nhân viên dường như chỉ chờ có thế để lên giọng một tràng về quá cân, về giá cước, về bla..bla… và khó dễ thêm một lúc nữa thì mới “ban ơn chiếu cố”. Oai như cóc, cứ như kiểu ban nãy tao bị quê rồi giờ cho mày quê lại.. Bố khỉ. Chắc mẩm mình chả còn gì để bị hoạnh họe nữa, nhận nốt cái boarding pass là thoát rồi. Ngoái cổ nhìn ra sau, đoàn người dài lê thê ngoằn ngoèo vẫn kiên nhẫn chờ tới lượt. Có lẽ lượt mình làm mất thời gian của người khác quá, áy náy…

Nhưng mà lại vẫn tưởng bở vì cô nhân viên kia còn đang xăm soi cái hộ chiếu của mình. Lật hết trang nọ qua trang kia, xem đi xem lại mãi, mình ngờ ngợ hay là nàng chưa tìm ra cái visa ở Nhật của mình giữa chi chít các visa khác. Đứng chồn chân chả biết nhìn đi đâu đành cứ ngắm nàng vậy. Chợt nàng ngẩng lên nhíu mày nhìn mình chằm chằm… Bỏ bà rồi, lại kiếm ra cái cớ gì nữa đây. Y như rằng nàng cất giọng cau có “Chị ở Nhật cả mười mấy năm rồi, tại sao chị không lấy quốc tịch Nhật” 😯 Ô ô ô hay… Nếu như cô nàng hỏi bình thường thì mình đã nghĩ nàng chỉ muốn “hỏi thăm”, nhưng rõ ràng là nàng đang cấm cảu như thẩm vấn cơ mà. Đi về VN biết bao lần, đến nhân viên an ninh làm thủ tục XNC, tuy luôn lạnh lùng nhưng cũng chẳng “truy” mình vậy bao giờ, vậy mà bữa nay nhân viên check in mặt đất lại “bày đặt” soi cả quốc tịch của mình. Nghĩ bụng ta “yêu nước” 😛 không bỏ quốc tịch mà cũng hoạnh họe, thế cầm hộ chiếu VN và có thị thực hợp pháp thì không được à? Lại tự nhủ thôi cố nhẫn nại, nhẫn nại… vì nếu càng mở miệng nói gì sẽ càng làm mất thêm thời gian. Hôm ý mình lại còn đang bị ho và khản đặc cả tiếng nữa chứ.

Rồi cũng nhận được cái thẻ lên máy bay, nhìn đồng hồ gần 11h đêm, mình ngao ngán bước đi. Với tốc độ làm thủ tục ì ạch như thế này thì chẳng hiểu đoàn người lê thê sau mình kia có kịp check in trước khi máy bay cất cánh? Ôi mỗi lần về và đi, ở bên kia thủ tục luôn nhanh gọn bao nhiêu thì ở bên này lúc nào cũng chậm chạp và những cái giời ơi đất hỡi luôn bất ngờ xuất hiện bấy nhiêu. Khổ nỗi, Hà Nội có gia đình vẫn luôn là niềm nhớ để cứ chờ mong mỗi dịp được trở về.

“Vội vã trở về, vội vã ra đi…
Chẳng thể nào qua hết từng con phố…
Nhưng còn đó…”

Không chỉ là mùa thu đầy gió,
Không chỉ là rêu xanh…
Không chỉ là những gì đẹp đẽ đầy chất thơ như lời hát và kỷ niệm,
Mà còn đó…nguyên cả cái cảm giác nghèn nghẹn tưng tức mỗi khi làm thủ tục ở cái nơi “cửa ngõ” của quê nhà thân yêu…

Hanoi

Tháp Báo Ân, di tích lịch sử ở Hồ Gươm lem nhem đầy chữ viết bậy, 8/2009.

Advertisements

Vội vã trở về…

Tết âm lịch, kế hoạch là sẽ không về nhà ăn Tết bởi mùa hè năm nay đã có lịch khác cùng với bố mẹ rồi. Công việc bận rộn cuối năm cứ cuốn đi cho tới tận hết ngày 29 Tết mới nghỉ. Tưởng rằng đã xác định tư tưởng vững vàng thế, Tết không về được thì dù có buồn buồn tâm trạng cũng chỉ lên bổng xuống trầm như con chuồn chuồn tí thôi, vả lại cũng mới về gần cả tháng hồi tháng 9 năm ngoái rồi. Nhưng ai dè ngày 30 Tết thì càng bồn chồn nhấp nhổm, “nỗi nhớ dâng đầy trong em”, ra vào thở ngắn thở dài, các món đồ Tết đã mua sắm hết và mẹ cũng gửi cho đầy đủ cả, nhưng sao vẫn chẳng cảm nhận được không khí Tết ở đây…

Người như mình bảo sao cách mạng không chọn kết nạp vào đội ngũ vì tinh thần không vững vàng, đã bảo không về mà tư tưởng cứ lung lay thế này thì có ngày các cán bộ núp trong đống rơm sẽ bị phát hiện sạch. Bạn Pẹt thương vợ vác điệu bộ rầu rĩ càng lung lạc tinh thần mình đại ý rằng thì là nếu không thể làm cán bộ cách mạng được thì thôi đừng cố theo làm gì. Mình tỏ vẻ mạnh mẽ xua đi, cũng phải tỏ ra có khí tiết tí chứ, ở nhà ai cũng bảo mình cứng đầu cứng cổ nhất cơ mà. Song bạn vẫn cứ thủ thỉ xúi mua vé chạy ù về 1 tuần, ăn Tết xong lại sang ngay, nhanh vèo ấy mà (vì còn việc đang làm dang dở). Vợ còn lưỡng lự thì bạn nói là làm liền, chuyển tiền ngay cho hãng bán vé máy bay. Chiến thuật tâm lý chiến của bạn thành công hơn cả mình chờ đợi. Kết quả là vé được mua và gửi qua đường…computer chỉ trước khi lên máy bay đúng 2 ngày.

Do về “vô tổ chức” nên phải quýnh lên sắp valise, bỏ vào vài bộ đồ, mua vội ít quà cáp. Chuẩn bị cho bạn Pẹt ở nhà thêm nồi thịt kho trứng, các món Tết thì có bóng xào rau nấm thập cẩm và nồi canh măng nhỏ đã làm hôm sáng mồng 1 Tết, đĩa xôi gấc cúng đêm giao thừa vẫn còn gần như nguyên, lại còn bánh chưng mới luộc nữa mà chưa ăn, thịt gà, giò xào, giò lụa… chừng đó món chắc bạn cũng qua được quá nửa tuần. Mâm ngũ quả nhà mình năm nay theo cách nói lái của người Nam là có ý cầu mong “quất cho giầu đủ xài” 😀 vì mình chỉ mua được quất, dâu, đu đủ, xoài và có thêm vài trái chuối. Mâm trái cây này sau khi cúng cụ rồi sẽ là món bổ sung dinh dưỡng cho bạn Pẹt ở nhà. Chiều mồng 2 Tết ra sân bay, vẫy tay chào bạn đi khuất sau khu vực kiểm tra an ninh xong mình suýt khóc. Thương bạn về nhà một mình, trời mùa đông mới hơn 5pm đã tối thui, ngoài kia lạnh âm 1 độ C, lại mưa rả rích nữa, chẳng ai thích ở nhà một mình lạnh lẽo thế nhất là sau mỗi ngày đi làm về…

Chuyến bay của mình hạ cánh Noibai lúc 22:20 đêm. Về nhà ăn Tết, dù là muộn, vẫn thấy cảm xúc kiểu gì cũng khác. “Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô. Như ngày xưa chạm vài gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế…”. Mẹ mình thì từ xưa đã béo khỏe béo đẹp chứ không gầy (nhiều năm nay mẹ còn phải diet nữa) nhưng mình thì cứ mỗi lần được về nhà là vẫn thấy bổi hổi bồi hồi như lần đầu về. Khuya mồng 2 Tết, từ Noibai chạy về đến nội thành, đường phố sạch sẽ, quang đãng vắng vẻ hẳn. Ai cũng về quê ăn Tết nên Hà Nội mới được trở về nhịp thở thong thả yên tĩnh như những ngày xưa. Đây mới đúng là hình ảnh thân quen một đêm Hà Nội se se lạnh, sương giăng giăng mờ ảo dưới đèn vàng trong nỗi nhớ của mình…

Ngồi trên xe, sau khi đã quen quen, mình mới được chuyển giao cho ôm giữ một “báu vật”. Giờ này Tết năm ngoái mình về, “báu vật” mới được chừng 5 tháng, chỉ biết lẫy và biết ê a. Đến Tết năm nay về thì “báu vật” đã sắp tròn 18 tháng, gì cũng biết và bi bô đủ thứ rồi.

2010 Feb-Mar 195

Ông rủ rê “hát bài Quảng Bình quê ta nào…” mình ngớ ra, ông rủ ai thế? Sao tự nhiên lại hát Quảng Bình, nhà mình đâu có quê ở Quảng Bình? Rồi khi ông vừa mới cất tiếng “Quảng Bình quê…” thì “báu vật” nhà mình đã phụ họa nốt từ “ta”, và cứ thế ông hát phần đầu, cháu phụ phần đuôi, nhịp nhàng như thể hai ông cháu là người Quảng Bình chính gốc vậy. Mình cười không nín được vì “báu vật” nhà mình chưa tròn 18 tháng mà phụ họa với ông hát được cả bài hát của người lớn thế này. Hỏi sao ông lại dạy cháu bài này, ông bảo là thi thoảng ông hát thì cháu tự thuộc từ lúc nào đấy chứ. Cả nhà khoe “báu vật” còn thuộc và hát theo được gần 30 bài hát trong 3 cái DVD trẻ em ở nhà, đọc theo được 3 bài thơ và 2 mẩu chuyện cổ tích ngắn, lại còn đếm được từ một tới mười. Yêu quá cơ.

2010 Feb-Mar 241

Có lẽ mình cứ nhấp nhổm để “vội vã trở về” chính là bởi ở nơi xa lắm ấy luôn có hình ảnh “một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may”, luôn có những nỗi nhớ đã ăn sâu vào máu thịt, và giờ đây còn có thêm cả nỗi nhớ thương “báu vật” luôn đong đầy…

Vội vã ra đi