Mùa tặng quà

Ở Nhật, nếu không tính vô vàn các lý do riêng để tặng quà cho nhau, thì một năm thường có 2 mùa tặng quà chính là dịp tháng 7 (ochugen) và dịp cuối năm (osebo). Cứ tới những dịp này, nhà nhà người người sẽ chọn quà để gửi. Vì đã thành thông lệ hàng năm nên thường các đại siêu thị luôn gửi tới tận nhà khách những tập catalogue dày cộp hình hàng hóa kèm theo giá cả để khách lựa chọn trước, thậm chí còn in sẵn luôn cả danh sách những người đã được tặng quà từ những năm trước của khách đó để nếu cần thêm bớt người nào khách chỉ việc viết thêm hoặc gạch tên trong mẫu in sẵn mà thôi. Các món quà tặng cũng vô cùng phong phú, từ vật dụng đồ dùng tới các loại đồ ăn thức uống cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, đáp ứng mọi nhu cầu và hầu như chỉ thấy toàn thượng vàng chứ ít khi thấy có hạ cám.

Dịch vụ nói chung gần tới tận răng. Rồi sau khi hoàn tất các thủ tục chọn quà và chọn người để gửi quà, khách chỉ cần chuyển danh sách đó cho tiệm, còn lại mọi công đoạn từ gói ghém đẹp đẽ, chuyển đi đúng ngày giờ, gửi thường hay gửi lạnh v.v… cho tới khi đến được tay người nhận là tiệm sẽ lo hết chu đáo, đảm bảo sẽ giống y chang như mẫu trong catalogue chứ không có gian lận gì dù mình không cần tận mắt kiểm tra từng hộp quà. Những người ở những vùng có đặc sản nổi tiếng thì cũng nhân dịp này có thể gửi đặc sản tặng người thân và các bạn bè phương xa, vừa là quà vừa là giới thiệu của ngon vật lạ.

Và rồi khi người này gửi quà đi thì người kia sẽ đáp lễ gửi quà lại. Cứ thế nhà nhà gửi quà, người người nhận quà. Các công ty, nhà máy phải sản xuất nhiều hơn bình thường, các đại siêu thị và các tiệm đều bán được hàng, các hãng vận chuyển có thêm việc để chạy. Ai ai dịp này cũng đều thể hiện được tấm lòng và lễ nghĩa của mình với những người mà mình muốn trao gửi, song lắm khi cũng thật là nan giải khi chính nhà mình nhận được lượng quà nhiều vượt quá khả năng tiêu thụ.

Có lần nhận được 2 thùng 20kg quýt, quýt không hạt, mọng nước và ngọt lịm nhưng với 2 người thì ăn bao giờ cho hết. Vậy là ngoài đem chia bớt cho những người gần gần thì ai tới chơi nhà đúng dịp đó cũng sẽ được “phát” 1 túi quýt mang về. Lần khác nhận được 3 thùng 42 trái táo đặc sản thơm nức, trái nào trái nấy thật to tròn bọc lót cẩn thận và nhiều trái còn được “in chữ” trên vỏ rất quý. Hơn 4 chục trái táo để trong nhà nên bước chân vào phòng nào cũng thấy thoảng mùi thơm ngọt của táo nhưng thơm là một chuyện còn để ăn hết được là chuyện khác. Thế là lại đem chia. Chia còn chưa kịp hết táo thì lại nhận được 1 thùng nho các loại từ nho xanh, nho tím tới nho…đen, chùm nào cũng căng mọng và thứ nào cũng ngọt như đường, ngon mê mẩn. Thật là no dồn đói góp. Đó mới chỉ là trái cây, còn chưa kể các loại trà, cafe, nước ngọt, dầu ăn, bánh trái, thực phẩm chế biến v.v… trong đó nếu nhận được bánh ngọt là sợ nhất vì nhà người thì không thích đồ ngọt, người thì phải ăn kiêng. Thế nên nếu có bánh trái là sẽ đem biếu hết cho ban quản lý khu nhà để họ nhâm nhi với trà vào giờ nghỉ giải lao.

Lần này trong số những món quà osebo nhận được vào dịp cuối năm rồi có nguyên một con cá hồi (sake) đông lạnh. Hôm đầu lấy 1 nửa phần đuôi ra chiên thử thấy khá mặn. Cá đã được ướp muối để giữ vị ăn được lâu. Bạn Pẹt sau khi nếm thử vài miếng đã nhất quyết không động tới nữa vì sợ huyết áp cao. Chẳng biết làm sao, mình huyết áp thấp đành xử lý vậy.

Cá hồi đông lạnh

Để tiện cho người dùng, họ đã cắt thành từng khúc nhỏ và chia thành các phần đầu, thân, đuôi và cho vào các túi hút chân không, ăn phần nào lấy ra rã đông phần đó.

Cá hồi đông lạnh

Vì cá đã ướp muối nên rửa cũng không bớt mặn, có đem chiên, nướng thì chỉ làm cá khô nước lại càng mặn. Rút cục đem nấu cháo, nấu bún cá và canh chua cá, toàn những món có nhiều nước để càng giảm mặn càng tốt. Ăn cá thì rất bổ, khổ nỗi ăn mặn thì lại sợ…khát nước… Sợ lắm, mà không phải thứ gì cũng dám đem chia nhờ ăn giúp.

Tô bún cá rau cần kiểu Hanoi

Bún cá rau cần

Với 2 lần nấu cháo, 3 lần nấu bún, 2 lần canh chua… con cá đã tiêu đi đáng kể. Chắc chỉ cần cố ăn “vung phí” thêm khoảng 2 lần nữa là xử lý xong. Ăn cũng thật là vất vả!

2 Comments

  1. Anonymous said,

    January 12, 2010 at 22:28

    “Giàu no” cũng vất vả không kém ha. Chắc hạn chế tặng quà nhau đồ ăn nhỉ. Đồ khác thì còn để được, giải quyết dễ.

  2. ThiendiepMai said,

    January 13, 2010 at 18:24

    Da, bác nói cũng có lý…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: