Bánh giò nóng

Thời tiết mỗi ngày mỗi lạnh, càng lạnh thì càng ăn ngon ngủ kỹ hơn hay sao ý. Sáng ra uể oải mãi không muốn chui ra khỏi cái chăn ấm sực và ra được khỏi chăn rồi thì lại phải nghĩ xem ăn sáng món gì. Xã nhà thì cứ đều đều ly cà phê với 2 lát bánh mì bơ mứt xong đi làm, trong khi mình vẫn còn phải “vất vả” cân nhắc bữa sáng. Giá ở bên nhà thì bữa sáng sẽ nhanh gọn ở cái tiệm phở, bún quen nào đó trên đường đi làm hoặc không thì mẹ đã chuẩn bị hoặc mua thứ gì đó sẵn sàng. Phở, cháo, bún, bánh cuốn, bánh giò… ôi… ôi… toàn món nóng hổi mình thích. Xôi và bánh mì là hai thứ xếp hàng cuối cùng vì mình vốn không khoái lắm nên ít khi ăn vào bữa sáng, trừ khi bỗng dưng muốn…chén.

Tối hôm trước ngồi đọc linh tinh, vớ phải trang ai đó viết về “nỗi nhớ bánh giò”. Mùa lạnh này có cái bánh giò nóng thì còn gì bằng. Lâu lâu không làm bánh giò rồi, thế là cơn ghiền bánh giò cứ tấn công âm ỉ suốt từ tối đến khuya, dằn lòng không nổi, ham ăn đến thế là cùng… Lá chuối không có, nước dùng cũng không, còn gì vị ngọt thơm ngào ngạt của bánh giò nữa? Kệ, đang khát thì uống nước sôi để nguội cũng ngon nữa là, cần gì juice…

Và thế là trước khi đi ngủ lại lụi cụi làm trước nhân bánh để sáng mai dậy chỉ việc hồ bột và hấp là xong. Mộc nhĩ ngâm nhiều để xào bữa tối vẫn còn dư, thịt xay cũng còn (đừng nạc quá sẽ khô), hành tây đã có sẵn… một loáng đã xào xong nhân. Túi bột gạo tẻ hôm trước nấu cháo cũng đang có dở, bột năng thì luôn có sẵn để nấu nướng hàng ngày rồi, lấy ra để đó, sáng mai “ham ăn” dậy sớm chút là có bánh giò măm măm.

6 rưỡi sáng hăm hở vào bếp, hôm nay xã có giờ giảng muộn nên vẫn còn ngủ nướng hơn mọi ngày. Không sao, cứ khẽ khàng để bạn ngủ thêm, tí nữa dậy còn ăn bánh giò chứ bạn dậy sớm bây giờ lại ăn bánh mì mất thì bánh giò mình ế… Mình là chúa làm ẩu tả, nấu nướng toàn mắt mũi miệng áng chừng đại khái nên pha bột bánh giò cũng cứ ang áng lấy theo tỉ lệ 1 bột năng 2 bột gạo, nước thì gấp 4-5 lần trọng lượng hai thứ bột kia cộng lại, ăn nhiều làm nhiều bột, ăn ít làm ít bột. Không có nước hầm xương để pha bột thế là pha đại bằng bột soup gà, nếm vừa miệng và sẽ dùng bát ăn cơm để hấp, khỏi cần lá lẩu luôn.

Bột bánh giò pha trong nước soup, cho thêm chút dầu ăn quậy tan, để ngâm chừng 30′ cho bột nở đều rồi bắc lên bếp lửa nhỏ quấy đều tay. Khi thấy bột sánh và hơi chín trong thì tắt bếp, vẫn tiếp tục quấy đều tay thêm lúc một nữa. Chuẩn bị sẵn các bát/chén nhỏ để hấp bánh. Xoa dầu ăn vào lòng bát, múc một thìa bột đã hồ chín vào dàn đều quanh thành bát và làm hõm ở giữa để đựng nhân. Cho nhân đã xào vào giữa bánh và múc một thìa bột khác phủ kín lên nhân bánh. Làm lần lượt vào các bát cho tới khi hết bột và nhân. Lưu ý chỉ làm vơi vơi bát và muốn ăn nhiều hay ít nhân thì tùy ý khi cho nhân bánh. Mặc dù là nhân đã xào chín và bột đã hồ sánh nhưng chưa phải là đã chín hẳn nên chưa ăn được đâu.

Bánh giò "hấp chén"

Chuẩn bị nồi hấp và cho một lượng nước nhiều nhiều chút để có thể hấp trong vòng 20′ không bị cạn cháy nồi. Đun sôi nước sùng sục rồi mới xếp các bát bột vào tầng hấp, đậy kín vung, hạ lửa vừa, hấp chừng 20′. Nếu giữa chừng muốn thăm bánh xem sao thì khi mở nắp vung nhớ tránh không để nước rỏ vào các bát bột. Sau 20′, bột đã chín trong đúng kiểu bột bánh giò, tắt lửa, lấy ra ăn nóng.

Bánh giò "hấp chén"

Đơn giản thì dùng thìa xúc bánh luôn trong bát, còn bày vẽ hơn thì lấy bánh ra đĩa nhưng khi úp ngược bát để lấy bánh ra thì mặt bánh sẽ không mịn bóng như để trong bát, nhìn sẽ không ngon mắt như để nguyên ở bát. Lại còn giống bánh bao nữa đấy.

Bánh giò "hấp chén"

Nhưng không sao, nhìn hơi kém đẹp và tuy thiếu hẳn vị thơm của lá khi gói bánh bằng lá nhưng khẩu vị vẫn đúng là bánh giò. Bột vẫn mềm mượt, vị beo béo (nếu làm bằng nước xương hầm), nhân giòn mộc nhĩ, thơm nức mùi hành và hạt tiêu. Chẹp chẹp… ở xa xứ “bánh giò hấp chén” (vì không có lá) vẫn cứ hấp dẫn như thường. Và làm cũng mau nữa vì bớt hẳn được khâu gói lá, muốn ăn là hấp được liền…

Bánh giò

Xã ngủ dậy làm liền 2 cái nóng hổi, xuýt xoa mãi, ấm bụng đi làm. Mình ăn tham chẳng kém gì, ăn một cái thì vẫn muốn ăn thêm, ăn cái thứ hai thì hơi quá tải… Huhu… ghiền đến thế mà…

Advertisements

Tết Nhật

Năm nào cũng vậy, cứ trước hay sau mỗi dịp Tết thì gia đình và bạn bè ai cũng hỏi thăm “ăn Tết” bên đó ra sao. Thật tình mà nói thì ăn chẳng được bao nhiêu mà phải làm nhiều hơn bởi có làm thì mới có ăn, thế nhưng chẳng thấy ai hỏi đến vụ “làm Tết” mà toàn chỉ hỏi “ăn Tết”. Vậy thì để ăn xong Tết rồi mới có thông tin trả bài đây nhé 😀

Đồ Tết đều có thể mua ngoài supa hoặc đặt mang tới tận nhà từ trước tết cả tuần được. Năm nay bạn Pẹt không ớn đồ Nhật toàn phần như năm ngoái nhưng bạn cũng chỉ yêu cầu làm mì soba ăn bữa tối giao thừa và nấu món ozoni (rau củ hầm) ăn với bánh dày khi sang ngày năm mới chứ các món osechi truyền thống thì vẫn tránh xa. Những món được xếp vào nhóm osechi được làm thật đẹp, thật cầu kỳ, sang trọng và cao cấp có giá tầm tầm từ 30~50 ngàn yên (~300-500$) một hộp đủ món. Nhìn thì hấp dẫn lắm nhưng ăn món nào cũng ngọt như rim đường, mình ăn đúng 1 lần cho biết rồi chia tay từ đó mà không hề lưu luyến. Chẳng hiểu sao mình có thể ăn được các món Nhật khác nhiều lần dù có món bị coi là rất khó ăn với người nước ngoài vì mùi vị mạnh nhưng riêng osechi thì chẳng lấy được cảm tình của mình thêm lần nào. May quá bạn Pẹt cũng không khoái nên vợ khỏi mất công làm cũng khỏi tốn tiền mua…

Tết Nhật 2010 Tết Nhật 2010

Năm nay thứ duy nhất trong nhóm đó được mua chỉ là cái chả cá hấp (kamaboko) vì thấy họ làm đẹp quá, khác hẳn với kiểu thông thường vẫn bán chứ không phải mua vì thích ăn. Bạn Pẹt bảo không ăn thì sao mua đắt thế làm gì? Xời, vậy cũng hỏi chứ, ta nói đã yêu cái đẹp thì mua về ngắm cho đã con mắt cũng sướng, ngắm chán rồi sẽ làm đại tùng phèo cái gì ăn sau, không thích ăn thì cũng thiếu gì cách xử lý 😀

Tết Nhật 2010

Kamaboko được xay quết cho dai từ vài loại cá rồi được phết lên một miếng gỗ thành từng cái chả và đem hấp. Khi cắt ra mặt trong của kamaboko mịn như giò, vị ngọt và không hề tanh, có thể ăn chơi như món nguội mà cũng có thể cho vào các món mì như soba, udon, ramen hay các món canh soup hoặc món xào thập cẩm. Có thể nói, các món ăn tết Nhật chủ yếu là hải sản tươi sống hoặc cũng chế biến từ hải sản như các loại cá, trứng cá, bạch tuộc, cua cáy, rong biển… cùng rất nhiều các loại rau, củ, nấm, đậu… chứ không dùng nhiều thịt.

Còn nhà mình thì dù là ăn Tết Nhật nhưng như thường lệ vẫn không thể thiếu các món Việt quen thuộc ngày Tết như bánh chưng, dưa món và các loại giò chả. Tuy bận rộn cuối năm nhưng từ trước tết ít ngày đã tranh thủ hong trước lò sưởi một rổ rau củ cho heo héo để làm hũ dưa món gồm củ cải, cà rốt, hành tây và cần tây. Dưa món chua ngọt và dậy mùi tỏi ớt này ăn kèm món Nhật hay món Viêt suốt mấy ngày Tết đều ngon và không ngán, có bánh chưng thì phải kèm dưa món rồi. Ở đây, cần tây cà rốt thì to mập phải gọi là “dọc bằng đòn gánh” còn củ cải thì tả thế nào nếu không nói suýt “bằng bình vôi”… 🙂

2009-12-20 025

Mọi năm vẫn làm bằng củ cải trắng và carot thường nhưng gần tết này ra tiệm lại thấy đang có loại củ cải vỏ đỏ (beni-gesho daikon) và carot màu đỏ sậm đặc biệt (kintoki ninjin) trông ngon mắt quá. Giá bán củ cải vỏ đỏ thì đắt gấp 2 lần loại trắng, còn giá 1 củ carot kintoki thì mua được cả túi vài củ carot loại thường. Ăn cũng không khác nhau chuyên biệt nhưng chắc tại trồng mất công hơn và nhìn đẹp hơn nên giá cũng đắt hơn chăng? Ngày Tết so đo gì vài trăm yên, xách toàn thứ đỏ au về ăn cho cả năm sau tha hồ mà…hồng hào 😀 Củ cải cắt khoanh kia nếu không nói hẳn ai cũng nghĩ là khoai lang đấy. Lại mua được cả nải chuối chín ương nữa, thật là may vì ở đây mua được một nải chuối nguyên không phải là dễ bởi một nải thường bị tiệm chia 5 sẻ 7 cho khách mua lẻ từng phần.

2009-12-20 039 2009-12-22 024

Vào dịp Tết cũng là mùa của bánh dày ở Nhật, như ở VN mùa Tết là mùa bánh chưng vậy. Bánh dày bày bàn thờ (kagami-mochi) đa phần là hình tròn, được bán nguyên bộ trong hộp bao gồm chân đế và các phụ kiện trang trí như quạt giấy, quýt, dây thắt hình chim hạc, lá sớ tượng trưng v.v… Đây là bánh dày khô được sản xuất công nghiệp và đóng gói trong túi nylon cẩn thận, khi ăn mới hấp hoặc nướng nên không lo bị cứng bị mốc nếu không để quá thời hạn sử dụng ghi trên túi.

Tết Nhật 2010

Tết Nhật 2010 Tết Nhật 2010

Những nhà đông người và sống ở quê thì thường có phong tục tự giã bánh dày trong gia đình, chia cho con cháu và hàng xóm cùng ăn Tết. Không chỉ giã bánh dày làm nguyên từ xôi nếp mà họ còn trộn thêm rau ngải cứu (yomogi) cho thêm khẩu vị và tốt cho sức khỏe. Bánh dày giã tay thường chỉ giữ được rất ngắn ngày trong nhiệt độ lạnh mùa đông, còn muốn để ăn lâu hơn phải bảo quản trong tủ đá. Nhà mình ít người lại chẳng có ai ở quê nên thường mua “bánh dày công nghiệp” bán sẵn cho tiện. Muốn mua bánh dày tươi giã tay ngoài tiệm cũng có nhưng phải mua cả miếng rất to cỡ 30cm x 30cm như viên đá lát nhà, không cách nào ăn hết kịp trong vài ngày được. “Bánh dày công nghiệp” cũng mềm dẻo không kém gì bánh dày tự giã, được cắt sẵn thành từng cái nhỏ rất tiện và để trong cả bịch lớn chừng 1kg. Mua bánh dày về ăn kiểu Nhật thì ít mà ăn theo kiểu Việt thì nhiều, bạn Pẹt nhà mình cũng rất thích thú khi ăn bánh dày với giò chả theo kiểu của vợ thế này.

Bánh dày Nhật

Bánh dày

Nói chung, văn hóa bánh chưng bánh dày ngày tết thì tết Nhật có nét tương đồng với tết Việt, tết Nhật là nhất định không thể thiếu được bánh dày trên bàn thờ và trong món ăn cũng như tết Việt không thế thiếu bánh chưng vậy. Nhưng điểm khác ở chỗ là sau tết, chương trình TV bên nhà mình thì chẳng bao giờ có bản tin thống kê về số người chết nghẹn bánh chưng chứ TV Nhật thì luôn có đầy đủ con số người đã bị tắc cổ (cả tử vong cả được cứu sống) bởi ăn bánh dày, nhiều nhất vẫn là các cụ già. Bởi thế, năm nay có hãng đã cải tiến làm bánh dày có kích cỡ và hình dáng như xúc xích để khi cắt từng miếng nhỏ ra nấu dẻo lên các cụ già ăn sẽ không bị tắc cổ như khi để nguyên miếng bánh dày to. Ơn trời đây thật là một tin tốt lành chứ cứ ra tết năm nào cũng phải nghe bản tin tắc cổ này mà mình cũng nghẹn cả cổ…

Bữa cơm đêm giao thừa của người Nhật, ngoài la liệt các món osechi, sashimi, cua luộc, tôm hấp v.v… thì theo phong tục Tết Nhật không thể không có món mì soba (toshi-koshi soba). Người Nhật tin rằng sợi mì dài nên ăn mì vào thời khắc giao thời năm cũ năm mới sẽ nhiều may mắn hơn và được dài tuổi thọ hơn.

Japanese Soba Tempura

Tempura Soba

Nhà vốn lúc nào cũng đầy ắp tình hữu nghị Nhật-Việt nên mỗi người ngoài 1 tô soba xinh xinh thì bao giờ cũng có thêm bánh chưng ăn với giò chả và dưa món. Ăn tối xong vừa xem chương trình kouhaku thường niên của đài NHK vừa thong thả làm món ozoni để ăn năm mới.

Ozoni là món hầm bà lằng nhiều loại rau củ như củ cải, cà rốt, củ sen, khoai sọ, ngưu báng (gobo), konnyaku, thịt gà (có xương hoặc không xương đều được) v.v… Gia vị nấu thì tùy từng vùng miền mà dùng tương miso hoặc xì dầu Nhật, khi ăn mới cho bánh dày nướng và rắc thêm rong biển xanh (ao-nori) vào từng bát.

Ozoni Ozoni

Ozoni

Ozoni - món ăn Tết Nhật

Món này ăn thanh và nhẹ bụng, mùa đông lại rất ấm người, đặc biệt nước soup ngọt lịm vị tự nhiên của rau củ. Nếu chán ăn với bánh dày thì thả gói mì udon tươi (một dạng mì gạo sợi to như bánh canh) với nước soup và rau củ này là có tô “bánh canh” kiểu Nhật ngon lành nóng hổi để đổi vị rồi…

Năm nay bạn Pẹt nhà mình đến phiên bị điều động “đi cày” từ chiều mồng 2 nên hết ngày mồng 1 coi như là xong tết. Mồng 3 và 4 mình mời các bạn tới nhà tụ họp ăn Tết thì lại “chơi” toàn món Việt như bún bò Huế, bún mọc, thịt nướng, xôi, chả, gỏi v.v… Khi ở xa xứ, những người Việt lại càng thương nhớ món ăn quê nhà hơn…

Thịt ướp nướng

Thịt nướng

Nem rán

Nem rán

Mùa tặng quà

Ở Nhật, nếu không tính vô vàn các lý do riêng để tặng quà cho nhau, thì một năm thường có 2 mùa tặng quà chính là dịp tháng 7 (ochugen) và dịp cuối năm (osebo). Cứ tới những dịp này, nhà nhà người người sẽ chọn quà để gửi. Vì đã thành thông lệ hàng năm nên thường các đại siêu thị luôn gửi tới tận nhà khách những tập catalogue dày cộp hình hàng hóa kèm theo giá cả để khách lựa chọn trước, thậm chí còn in sẵn luôn cả danh sách những người đã được tặng quà từ những năm trước của khách đó để nếu cần thêm bớt người nào khách chỉ việc viết thêm hoặc gạch tên trong mẫu in sẵn mà thôi. Các món quà tặng cũng vô cùng phong phú, từ vật dụng đồ dùng tới các loại đồ ăn thức uống cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, đáp ứng mọi nhu cầu và hầu như chỉ thấy toàn thượng vàng chứ ít khi thấy có hạ cám.

Dịch vụ nói chung gần tới tận răng. Rồi sau khi hoàn tất các thủ tục chọn quà và chọn người để gửi quà, khách chỉ cần chuyển danh sách đó cho tiệm, còn lại mọi công đoạn từ gói ghém đẹp đẽ, chuyển đi đúng ngày giờ, gửi thường hay gửi lạnh v.v… cho tới khi đến được tay người nhận là tiệm sẽ lo hết chu đáo, đảm bảo sẽ giống y chang như mẫu trong catalogue chứ không có gian lận gì dù mình không cần tận mắt kiểm tra từng hộp quà. Những người ở những vùng có đặc sản nổi tiếng thì cũng nhân dịp này có thể gửi đặc sản tặng người thân và các bạn bè phương xa, vừa là quà vừa là giới thiệu của ngon vật lạ.

Và rồi khi người này gửi quà đi thì người kia sẽ đáp lễ gửi quà lại. Cứ thế nhà nhà gửi quà, người người nhận quà. Các công ty, nhà máy phải sản xuất nhiều hơn bình thường, các đại siêu thị và các tiệm đều bán được hàng, các hãng vận chuyển có thêm việc để chạy. Ai ai dịp này cũng đều thể hiện được tấm lòng và lễ nghĩa của mình với những người mà mình muốn trao gửi, song lắm khi cũng thật là nan giải khi chính nhà mình nhận được lượng quà nhiều vượt quá khả năng tiêu thụ.

Có lần nhận được 2 thùng 20kg quýt, quýt không hạt, mọng nước và ngọt lịm nhưng với 2 người thì ăn bao giờ cho hết. Vậy là ngoài đem chia bớt cho những người gần gần thì ai tới chơi nhà đúng dịp đó cũng sẽ được “phát” 1 túi quýt mang về. Lần khác nhận được 3 thùng 42 trái táo đặc sản thơm nức, trái nào trái nấy thật to tròn bọc lót cẩn thận và nhiều trái còn được “in chữ” trên vỏ rất quý. Hơn 4 chục trái táo để trong nhà nên bước chân vào phòng nào cũng thấy thoảng mùi thơm ngọt của táo nhưng thơm là một chuyện còn để ăn hết được là chuyện khác. Thế là lại đem chia. Chia còn chưa kịp hết táo thì lại nhận được 1 thùng nho các loại từ nho xanh, nho tím tới nho…đen, chùm nào cũng căng mọng và thứ nào cũng ngọt như đường, ngon mê mẩn. Thật là no dồn đói góp. Đó mới chỉ là trái cây, còn chưa kể các loại trà, cafe, nước ngọt, dầu ăn, bánh trái, thực phẩm chế biến v.v… trong đó nếu nhận được bánh ngọt là sợ nhất vì nhà người thì không thích đồ ngọt, người thì phải ăn kiêng. Thế nên nếu có bánh trái là sẽ đem biếu hết cho ban quản lý khu nhà để họ nhâm nhi với trà vào giờ nghỉ giải lao.

Lần này trong số những món quà osebo nhận được vào dịp cuối năm rồi có nguyên một con cá hồi (sake) đông lạnh. Hôm đầu lấy 1 nửa phần đuôi ra chiên thử thấy khá mặn. Cá đã được ướp muối để giữ vị ăn được lâu. Bạn Pẹt sau khi nếm thử vài miếng đã nhất quyết không động tới nữa vì sợ huyết áp cao. Chẳng biết làm sao, mình huyết áp thấp đành xử lý vậy.

Cá hồi đông lạnh

Để tiện cho người dùng, họ đã cắt thành từng khúc nhỏ và chia thành các phần đầu, thân, đuôi và cho vào các túi hút chân không, ăn phần nào lấy ra rã đông phần đó.

Cá hồi đông lạnh

Vì cá đã ướp muối nên rửa cũng không bớt mặn, có đem chiên, nướng thì chỉ làm cá khô nước lại càng mặn. Rút cục đem nấu cháo, nấu bún cá và canh chua cá, toàn những món có nhiều nước để càng giảm mặn càng tốt. Ăn cá thì rất bổ, khổ nỗi ăn mặn thì lại sợ…khát nước… Sợ lắm, mà không phải thứ gì cũng dám đem chia nhờ ăn giúp.

Tô bún cá rau cần kiểu Hanoi

Bún cá rau cần

Với 2 lần nấu cháo, 3 lần nấu bún, 2 lần canh chua… con cá đã tiêu đi đáng kể. Chắc chỉ cần cố ăn “vung phí” thêm khoảng 2 lần nữa là xử lý xong. Ăn cũng thật là vất vả!