Quảng Trị – DMZ tour (2)

Phần 1

Bãi biển Cửa Tùng khá vắng vẻ, con đường chạy dọc bãi biển đang được sửa sang và trồng cây cảnh nên nhiều đoạn còn ngổn ngang gạch cát. Hai bên đường, một bên là biển, một bên là cả loạt dãy nhà hàng “lộ thiên” nằm san sát nhau, bàn ghế kê ngay ngắn ngoài hè nhưng hầu như không thấy khách. Cuối tháng 8, có thể mùa tắm biển đã hết và trẻ con đã bắt đầu phải tới trường nên khách không tới nhiều nữa, mà cũng có thể là do đoạn đường này còn sửa, lại đang là giữa trưa nên khách đi tránh nắng đâu đó. Xe mình chạy vào tới đâu, người của các nhà hàng ùa ra tới đó thi nhau vẫy. Chọn một nhà hàng nhìn ra biển, rộng rãi khang trang và khá sạch sẽ có tên là Soa Lê, anh lái xe dừng lại. Chị chủ tiệm với mái tóc cặp gọn phía sau trông chất phác giản dị như cán bộ phụ nữ xã niềm nở ra đón khách. Quạt cây giờ mới được bật lên vì chị bảo khách vắng phải tắt hết tiết kiệm điện. Khách được hướng dẫn ra bồn rửa mặt và ra bể nuôi hải sản để chọn lựa cho nhà bếp vợt lên làm tại chỗ. Vì không có nhiều thời gian ngồi lâu nên mọi người nhất trí gọi bữa trưa nhanh gọn gồm tôm sú hấp, mực tươi xào, cá kho tộ, rau muống xào tỏi, tô canh và cơm trắng. Anh lái xe nói chạy đường dài buổi trưa ít khi dùng cơm nên chỉ muốn ăn một tô mì tôm mực.

Một chốc các món được mang ra nóng sốt, tôm sú rất to và ngọt lịm, chấm muối tiêu chanh ngon tuyệt, mực xào mềm, ngọt và thơm, rau muống xào khá ngon nhưng nhiều cọng hơi cứng có lẽ do quá tay lấy cả phần bị già. Đặc biệt gạo ở đây cực kỳ ngon, hạt dài, không trắng muốt nhưng lại dẻo và thơm ngọt. Mình tưởng gạo Thái nhưng chị chủ tiệm bảo gạo Việt 100% rồi nói cái tên gì đó mà anh lái xe rất gật gù. Trong khi khách ăn, chị ngồi bàn bên nhỏ nhẹ tiếp chuyện thân tình như người nhà. Nghe chị và anh lái xe nói chuyện, đôi khi không hiểu hết được bởi ngữ điệu vùng Quảng Trị và Huế hơi khó nghe và nhiều từ địa phương mình không biết nghĩa. Đầu tiên còn dám khẽ hỏi lại, sau thì vì sợ thất lễ nên cứ nghe đoạn được đoạn không. Mình còn thế thì bạn Pẹt chịu hẳn rồi, thỉnh thoảng cười phụ họa một tí thế thôi…

Chợt nhận ra tô mì của anh lái xe chỉ toàn là mực mà chẳng có con tôm nào, nhớ rõ ràng đã gọi mì tôm mực đấy chứ. Thì ra “mì tôm mực” với mình thì nghĩ là mì có tôm và mực còn với chị chủ tiệm thì lại là mì tôm = mì ăn liền có bỏ thêm mực. Hehe… nói tiếng Việt hẳn hoi nhé, mì-tôm-mực vẫn là mì tôm-mực không sai nhé… mọi người cùng cười òa vui vẻ. Bữa trưa các món đều ngon duy có cá kho thì không phải là kho tộ như nhà mình vẫn ăn mà là kho theo kiểu miền Trung vừa mặn vừa cay ơi là cay. Hai người miền Trung đều cho rằng thế mới “đưa cơm” theo đúng vị người Trung nhưng với nhà mình thì mặn quá và cay quá, dù đã được nhà bếp giảm bớt ớt, nhưng hai bạn vẫn hầu như không dám dùng.

Cơm xong, nhâm nhi chén trà nóng, chị chủ tiệm hỏi thăm mình chắc mới lập gia đình, mình nói đã được xx năm thì chị bảo chắc mình lấy chồng sớm. “26 tuổi suýt ế mới lấy chồng còn sớm sao chị”, chị tròn mắt ngạc nhiên vì từ nãy chị nghĩ mình chỉ khoảng 28 tuổi. Trùi ui, có thật không chị, nếu chị nghĩ thế thật thì đây là “món tráng miệng” ngon nhất của bữa trưa nay đấy ạ 😀 Hỏi ra mình chỉ kém chị có 3 tuổi, có lẽ cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, cái vất vả của người phải lo toan công việc nhà hàng suốt 15 năm qua đã khiến chị già hơn nhiều dù chỉ mới qua tuổi 40. Tuy vậy chị rất đôn hậu và dễ mến, các ông bà chủ tiệm “cháo chửi, bún quát, phở lườm” nổi tiếng ngoài đất Hà Thành ngàn năm văn vật kia còn lâu mới có được phong thái và nét đẹp bình dị này của chị. Phải thế này khách mới còn muốn tìm đến lại nhà hàng lần sau. Mua thêm vài lon nước mang đi, bữa trưa cả thảy chỉ là gần 300,000 đồng, rất ngon miệng và vui vẻ bên bở biển xanh rì rào sóng, chỉ tội nóng… ặc ặc… nóng lắm…

Một rưỡi chiều xe lại lên đường. Điểm đến tiếp theo là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nằm cạnh đường quốc lộ 15. Giờ này QL1A cũng vắng xe nên đường rộng thênh thang, rẽ vào đường HCM thì còn thưa thớt hơn nữa. Đường HCM trải nhựa mượt như lụa, lúc quanh co, lúc lên dốc xuống dốc, khá rộng và đẹp. Hai bên đường hầu như không có hàng quán, đoạn thì xanh rì cây cối, đoạn đang được xây dựng hở ra đất trọc đỏ quạch, thỉnh thoảng có những con đường nhánh rẽ vào khu dân cư hay nối thông sang đường khác. Đường đẹp thế này mà những gì gặp trên đường chỉ là cây cối, cột mốc chỉ giới đường, biển báo giao thông, trâu bò lững thững và một vài người dân tộc mặc váy đeo gùi đi bộ ven đường, lâu lâu mới gặp ô tô và người đi xe đạp, xe máy. Rất ít xe chạy, hình như các xe chạy ngoài QL1A tiện hơn. “Chạy đường này ngon thật nhưng nhỡ ra lủng cái lốp thì gay go lắm, ngoài QL1A thì còn có tiệm mà ghé làm lốp…“, có lẽ đây cũng là một trong các lý do để anh lái xe từ chối ngay từ đầu chạy lượt đi toàn bằng đường HCM.

Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị
Quốc lộ 1A, đường HCM và quốc lộ 15…

Năm 2009 này là kỷ niệm 50 năm ngày mở Đường HCM. “Hệ thống đường mòn HCM được trải dài trên khắp khu vực phía Tây các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong đó trung tâm đầu mối cũng như điểm xuất phát đầu tiên tập trung chủ yếu ở tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là nơi ác liệt nhất, nơi thể hiện trí thông minh và lòng dũng cảm của hàng vạn bộ đội, chiến sĩ thanh niên xung phong… 50 năm đã đi qua nhưng những ký ức về con đường mòn HCM không mờ phai trong nhiều thế hệ người Việt Nam để huyền thoại xưa tiếp thêm sức mạnh cho hôm nay, để đường Trường Sơn xưa đang trở thành đường HCM to đẹp và hiện đại. Gần ba ngàn ngày đêm của 8 năm đằng đẵng, hàng ngàn, hàng vạn lượt công nhân, kỹ sư không quản nắng, gió Trường Sơn, đổ biết bao mồ hôi, xương máu để phá đá, mở rừng nối thông đường HCM”. Đường HCM mới sẽ chạy qua 30 tỉnh thành và mang sứ mệnh phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như để phát triển khu vực kinh tế phía tây tổ quốc… v.v và v.v… mình đã đọc và xem hình bạn Pẹt chụp ở chuyến trước từ trước khi đi và vì thế càng muốn được tận mắt ngắm nhìn. Nhưng quả thực đường mở ra mà vẫn còn thiếu hẳn các điều kiện và dịch vụ tiện ích cho người đi đường thế này thì đúng là muốn đi “ủng hộ cho phát triển kinh tế” cũng ngại, lỡ xe hỏng thì mình chịu chết trước chứ biết alô xe cứu hộ ở đâu giữa vùng rừng núi vắng vẻ này…

Đang nắng chang chang thế mà đã thấy trời sầm sập cơn mưa phía trước, con đường trở nên âm u tối sầm. Rồi thoắt cái lại thấy cơn mưa chỉ còn ở đằng sau, đường lại nắng chói chang, rồi một quãng cơn mưa lại hiện ra bên hông xe với quãng mây quãng nắng… chẳng biết đường nào mà lần để xem liệu có gặp cơn mưa lớn giữa đường. Anh lái xe nói trông trời thế thôi chứ cứ chạy kiểu vòng vèo này chưa chắc đã gặp mưa, nhưng mình thì lại mong mưa xuống cho mát, ngồi trên xe thì đỡ chứ thò ra khỏi xe là nóng nực lắm rồi. Khi tới cổng nghĩa trang thì đường ở đây đã ướt dù trời vẫn nắng. Xe qua cổng chạy vào tới khu mộ Thái Bình Nam Định, vừa ra khỏi xe thì mưa ào xuống như trút nước, chi kịp trú vôi vào nơi thắp hương chung của khu này.

Quảng Trị Quảng trị Quảng Trị Quảng trị Quảng Trị

Trời đang nắng nóng gặp mưa xuống, không khí bốc lên một mùi nồng nồng ngai ngái rất mạnh. Trên bàn thờ chung, đàn kiến đen tha trứng bò từ dưới đất lên thành dòng đen kịt. Lâu lắm rồi không thấy cảnh kiến chạy mưa, nhớ hồi nhỏ mỗi khi thấy kiến đen cõng trứng chạy mưa thế này bố hay nói là trời sẽ mưa rào lớn. Đúng là mưa rất lớn nhưng cũng may lại mau tạnh, xua bớt phần nào cái nóng hầm hập và trả lại bầu trời xanh với nắng rực rỡ. Mau mau chạy đi thăm các khu mộ và chụp hình. Ở đây, với tổng số hơn 10 ngàn mộ chí, mộ được phân thành 10 khu chính theo các tỉnh thành lớn và gom những tỉnh nhỏ lân cận lại thành từng khu. Nghĩa trang rộng mênh mông và bạt ngàn bia mộ. Lần đầu tiên thấy cảnh một nghĩa trang có quá nhiều mộ như thế, thật nôn nao… Cuộc chiến nào, dù bên thua hay bên thắng, cũng đều phải trả giá bằng quá nhiều mất mát, mồ hôi, nước mắt và xương máu.

Trời lại bắt đầu có hạt mưa, anh lái xe nói nên đi thôi kẻo không kịp xem các điểm còn lại trước khi mưa tiếp tục sập xuống. Vẫy tay chào mấy bé gái người dân tộc gì không rõ (vì các em nói nghe chẳng hiểu gì) đang chơi trong nghĩa trang với đầu tóc và quần áo te tua lem nhem ướt sũng nước mưa. Các em hồn nhiên quá, ríu rít với nhau như lũ chim non. Tiếc là mình lại không có bánh kẹo, hỏi anh lái xe có nên cho các em chút gì không vì trông các em nghèo tội quá nhưng anh gạt đi, bảo thế sẽ làm hư các em khi sau này gặp du khách vào đây các em sẽ quen chạy theo xin tiền. Hãy để các em thật thà hồn nhiên như người dân tộc vốn thế. Thấy anh nói cũng có lý, mà lên xe rời nghĩa trang vẫn cứ ngậm ngùi…

Trở ra quốc lộ 15 để sang đường 9. Suốt dọc đường xe liên tục phải chạy đua với cơn mưa. Cứ chả ước mưa xuống cho mát nữa đi giờ thì tăng ga chạy. Đường ở đây quá đẹp chỉ tội vắng. Vắng xe thì chạy càng mau, cũng tốt nhưng thấy cứ lo lo dọc đường. Ban nãy ai bảo cứ tìm hiểu cho kỳ được về lý do tại sao đường vắng cho lắm vào. Sang tới đường 9 thì còn đông xe chạy bởi đây là con đường chính nối khu kinh tế – cửa khẩu Lao Bảo với thị xã Đông Hà. Đường có nhiều đoạn rất quanh co, bên vách núi bên là vực sông và cua liên tục. Cơn mưa càng lúc càng đen kịt, đường thế này mà mưa ập xuống thì chỉ có bò ra đường thôi.

_MG_9827 _MG_9831 _MG_9834 _MG_9836

Thế mà bạn Pẹt chẳng mảy may lo lắng, xe chạy êm ru và lại dậy suốt từ 5h sáng nên bạn đã gật gù từ lúc nào. Cơ bản là đoạn đường 9 này bạn đã đi chuyến trước rồi nên cũng không còn tò mò ngó nghiêng như mình. Biết thế thì mời bạn ra ghế sau tha hồ gật gù để mình ngồi trước, ngồi sau khó chụp hình vì cứ vướng cái nọ cái kia. Nhìn biển báo đã sắp tới ngã ba Dakrong, nghĩa là chỉ còn vài chục km nữa là tới các điểm mình muốn tới. Dọc đường thỉnh thoảng lại thấy một xe khách dừng bên đường thả khách xuống vội vã, còn tốp khách ba chân bốn cẳng chạy tọt hết xuống mé sông bên kia như thể sợ xe dừng lâu sẽ kẹt đường. Nghĩ khách cũng đang vội chạy mưa và chắc là thổ dân nhà quanh đây nên luồn đường tắt ven sông về cho nhanh. Nhưng sau khi để ý một vài xe khách với những hành khách rất chi là “phốp pháp” xuống xe cái là ục ịch co giò lao hết cả xuống mé sông một cách không bình thường như vậy mình đâm ra thấy lạ. Sợ hỏi anh lái xe lắm thì làm anh phải nhìn mất tập trung khi xe đang chạy mưa nên mình làm thinh. Nhưng rồi chính anh lại chỉ cho mình thấy khi một xe thả khách ngay trước mặt. Hóa ra toàn khách mang hàng lậu từ cửa khẩu Lao Bảo về. Họ phải xuống hết mé sông lội bộ đường khác để tránh các trạm kiểm soát. Hèn chi khách nào trông cũng như người…vuông với hàng hóa quấn đầy trong người.

_MG_9840 _MG_9841 _MG_9845 Quảng Trị

Rồi nỗi lo của mình cũng được…toại nguyện, qua khỏi ngã ba Dakrong một tẹo thì mưa xối xả, mưa mù mịt, cần gạt nước trên kính gạt không kịp, đường xá chẳng còn thấy gì ngoài mưa trắng xóa. Xe bò ra đường và cái lúc bò này mới thấy xe dồn lại nhiều bởi xe nào cũng thi nhau bò. Sấm chớp oàng oàng loe lóe, mình đang được nếm mùi mưa Trường Sơn… Và rồi như có phép lạ, xe bò lò dò một hồi thì ra tới đoạn đường khô ráo, chẳng mưa gió gì hết. Nhìn trời thấy cơn mưa đen sì lại vẫn còn nguyên ở phía trước, nghĩa là xe mình lại tiếp tục đi vào vùng sắp mưa. Dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp giờ như chắn trước mặt, anh lái xe nói phía bên kia là Tây Trường Sơn. Bên phía Tây trời vẫn nắng, chẳng có biểu hiện gì sắp mưa. Ta đang đi bên Đông Trường Sơn, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quây…” là đây.

Anh lái xe nói nên lên di tích căn cứ Làng Vây trước bởi trên đó cao hơn. Từ thị trấn Khe Sanh chạy thêm mười mấy cây nữa là tới di tích Làng Vây. Ở Khe Sanh đã lác đác mưa rồi nhưng lên Làng Vây cơn mưa vẫn còn đang trên đường tới. Càng lên gần Làng Vây, Lao Bảo nhà cửa quán xá càng sầm uất trù phú, nhìn vào nhiều tiệm chất ngất đầy các đồ điện tử gia dụng. Đường lụa thênh thang, xe đẹp phóng vun vút… Ở thành phố cũng đừng vội tưởng rằng giàu có tiện nghi hơn ở vùng rừng núi Trường Sơn sát biên giới này.

Quảng Trị Quảng Trị

Di tích Làng Vây được ghi dấu bằng một chiếc xe tăng đặt trên bệ đá hoa cương khá cao có cầu thang đi lên, giữa khung cảnh xung quanh toàn rừng núi. Một tấm bảng đá khác màu gắn trên tường bệ đá có khắc chiến tích của tiêu đoàn xe tăng 198 Binh chủng Tăng thiết giáp đã cùng bộ đội chủ lực và quân dân địa phương tiêu diệt hoàn toàn căn cứ Làng Vây vào ngày 07/2/1968. Công trình di tích được làm lại vào năm 2008 để chào mừng 40 năm ngày đánh thắng trận đấu của binh chủng này và ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Quảng Trị 09/7/1968, hèn gì trông nó mới toanh. Vậy trước đây, du khách lên thăm di tích Làng Vây thì xem gì ở đâu nhỉ? Đứng ngắm cảnh rừng núi một hồi mà chịu chết chẳng thể tưởng tượng được chiến trận xưa kia nó ra sao, chẳng thấy bóng dáng người dân nào qua lại di tích, chỉ có đàn dê hiền lành gặm cỏ ngay dưới chân. Trông trên đỉnh rặng Trường Sơn bên phía Lào trời vẫn nắng, còn trời bên này đã lác đác mưa, xuống núi thôi, còn về Tà Cơn, Khe Sanh cho kịp. Trên xe, anh lái xe hỏi có muốn ra cửa khẩu Lao Bảo một chút không, biết là gần lắm, chỉ cách 3km thôi nhưng bạn Pẹt thì đã ra đó năm ngoái rồi, còn mình tuy chưa tới mà vẫn đành phải từ chối bởi mục đích chuyến đi này là thăm di tích chiến tranh. Trời sắp mưa và sắp tối, vẫn còn điểm cần xem và phải trở về Huế trước khi quá muộn.

Về tới gần thị trấn Khe Sanh thì trời sập mưa như trút. Không chỉ mưa mà sương mù còn giăng mờ mịt như Sapa. Xe lại phải bò ra đường. Gần 4 rưỡi mà trời tối như 6 rưỡi, liệu khu căn cứ sân bay Tà Cơn còn mở cửa nữa hay không? Lưỡng lự nên vào hay thôi phần vì sợ đường núi đầy sương mù dày đặc thế này sẽ nguy hiểm nếu trời càng tối (vì đã từng bị lạc trên Sapa gần chết do sương mù) phần vì vẫn tiếc chả lẽ tới đây mà rồi lại về bỏ qua điểm này. Cuối cùng hạ quyết tâm rẽ vào khi mưa vẫn tuôn xối xả và sét đánh kinh hoàng. Vào tới gần căn cứ thì đột nhiên đường thót lại hẹp như đường mòn độc đạo, hai bên cỏ um tùm mọc cao lút đầu người, nếu có 2 xe ngược chiều nhau thì chắc cảnh hai con dê qua cầu đây. May quá chẳng có “dê” nào ra nên “dê” mình vào được tới cổng. Mấy đồng chí gác cổng đứng ngồi lố nhố trên cửa sổ và thành làn can hành lang bên ngoài di tích trố cả mắt, chắc còn chưa hiểu xe kia vào đây làm gì giờ này trong mưa gió thế này. Bạn Pẹt dũng cảm lao ra mưa trước, mình trong xe tránh nốt cái sét sáng lòa như đánh thẳng vào xe sợ run cầm cập.

Khe Sanh 28-08-2009 Khe Sanh 28-08-2009 Khe Sanh 28-08-2009 Khe Sanh 28-08-2009

Khe Sanh huyền thoại đấy, bạn Pẹt thỏa mãn ước mong nhé. Những ụ cát hầm cát còn kia, những chiếc trực thăng cũng còn kia, vỏ bom đạn cũng còn kia… mưa quá và sét đánh dữ dội nên không thể nào tiếp cận được. Sấm sét liên tục làm chụp hình còn run lệch cả tay. Mà thế có khi lại hay, bởi có thêm “âm thanh ánh sáng” để phần nào tưởng tượng được cảnh bom rơi đạn nổ ác liệt ngày xưa. Không vào được Nghĩa trang liệt sĩ đường 9 như dự định, nếu như không mưa lớn và có sương mù làm trời mau tối khiến xe phải đi chậm như bò thì chắc mới có thể đi kịp. Người ta hay nói những nơi linh thiêng, đã dự định mà không đi thì lòng sẽ còn áy náy. Đúng là thế, nhưng chuyến này không cố được nữa vì quá muộn rồi, sự áy náy ấy sẽ là động lực thúc đẩy cho chuyến đi lần sau. Rời Khe Sanh trời vẫn mưa không ngớt, bạn Pẹt không quên xin dừng xe để nhảy ra chụp hình Khe Sanh hotel, nơi bạn đã từng ở cùng đoàn cựu chiến binh Hà Nội trong chuyến đi trước. Năm ngoái về bạn cứ cam đoan rằng cái bồn rửa mặt trong nhà tắm ở đây nó rất đặc biệt, ở chỗ là khi rửa mặt trong bồn thì được rửa luôn cả chân vì nước cứ xả thoải mái xuống dưới chân mà không có ống dẫn nước thoát ở đáy bồn. Bạn buồn cười vì lúc đầu tiên vào phòng không biết cái bồn nó thế nên bị ướt hết cả hai ống quần và cứ thắc mắc mãi không hiểu cần lắp cái bồn như vậy để làm gì 😀

Đường 9, khi quay về xe phải đi chiều bên phía bờ vực sông. Lúc trời nắng sáng nhìn núi non hùng vĩ thấy đường 9 đẹp bao nhiêu thì lúc trời mưa mù nhìn rừng núi ảm đạm, dòng sông lổn nhổn đầy những tảng đá lớn nhỏ và tối hun hút sợ bấy nhiêu. Trên triền núi một vài nóc nhà sàn xác xơ nằm xen kẽ trong những vườn chuối. Núi dốc dựng đứng thế kia bà con dân tộc làm cách nào dựng nhà và còn trồng cả chuối được nhỉ? Nếu là trồng kiểu ruộng bậc thang thì còn hiểu được, đằng này nhìn núi dốc tồng tộc, đi không khéo là lăn ùm xuống vực chứ chẳng chơi. Hay họ sinh ra chỉ để sống trên núi cao dốc đứng này thì mới có khả năng trời phú thế được? Nhưng nghĩ giá như họ đừng có “khả năng trời phú” đấy để được chọn sống ở những nơi bằng phẳng tiện lợi thì đỡ hơn chứ nhìn cảnh rừng núi âm u với vài nóc nhà lèo tèo nằm leo cheo không có điện đóm gì kia thấy tội quá, giờ là thế kỷ 21 rồi. Đi đến đâu dọc đường cũng có những cảnh nghèo xác xơ hiển hiện thế này, nghèo như không gì nghèo hơn được nữa…

Đang nghĩ linh tinh thì thấy các xe phía trước đều đi chậm lại và người ta đang xúm xít quanh cái gì đó. Tới gần mới biết là một vụ tai nạn do hai xe đâm nhau, một xe bẹp rúm đầu nằm ngay giữa đường, một xe bắn lệch vào lề đường bên phía núi. Sợ quá, đi đường sợ nhất là nhìn thấy cảnh tai nạn giao thông. Xe mình đã đi đến nơi rồi nhưng vẫn còn cả một đoạn đường dài nữa, lạy trời để chúng con về đến chốn được an toàn. Tới ngã ba Dakrong, anh lái xe rẽ qua cầu chạy vào sâu một đoạn cho khách thăm con đường hữu nghị Vietnam-Cuba, ghi dấu chuyến sang thăm VN và tỉnh Quảng Trị của Chủ tịch Fidel Castro năm 1973. Đoạn đường này nhìn cũng chẳng khác gì các đoạn đường vừa đi qua, chỉ khác là có thêm một cái cột mốc đánh dấu.

Khe Sanh 28-08-2009 Khe Sanh 28-08-2009

Từ Dakrong trở về hầu như dọc đường không chụp hình được nữa bởi đường đã tối hơn nhiều. Xe trở ra QL1A để xuôi hướng Nam về Huế. QL1A giờ này đường nhập nhoạng và nhoang nhoáng anh đèn pha quét ngược. Các tiệm cơm, các trạm bán xăng dầu dọc đường quốc lộ trang trí đèn đóm sáng rực và có nhiều kiểu đèn nhấp nháy nhô ra đường để thu hút khách trông rất buồn cười. Anh lái xe cho biết đang vào giờ cơm tối nên các xe nghỉ ăn cơm và cũng là để tránh né các chốt kiểm soát của CSGT nên xe mình phải tranh thủ chạy. Mình cũng không có ý định dừng ăn tối dọc đường vì kế hoạch là tối nay về Huế đi thưởng thức cơm chay. Đang chạy chợt thấy khói từ đâu tuôn ra dày đặc như có hỏa hoạn, khói kinh khủng chẳng nhìn thấy đường làm xe phải bò từ từ. Cửa đóng kín mà khói xộc vào cả trong xe, thì ra mùi khói đốt rơm rạ. Ra quãng trống mới thấy từng đống từng đống lửa cao đỏ rực, người ta cứ vô tư đốt giữa đồng giữa giời mà chắc chẳng buồn nghĩ khói sẽ bay đi đâu…

Về tới Huế là gần 7 rưỡi tối, kết thúc một ngày thăm Quảng Trị với quãng đường chạy xe hơn 400km. Hơn 40 năm sau khi được giải phóng, Quảng Trị đã thay đổi thật nhiều so với hình ảnh năm xưa trong các bảo tàng và nhà trưng bày di tích. Có đi tận nơi dưới thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở của rừng núi Quảng Trị (dù giờ đường xá đã đẹp hơn rất nhiều) mới càng cảm nhận được sự gian khổ mà con người đã phải chịu đựng trong chiến tranh. Có đến tận nghĩa trang nhìn những quả đồi bạt ngàn trắng xóa bia mộ liệt sĩ mới càng xót xa cho sự hy sinh mất mát để có ngày chiến thắng. Chỉ có niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, vào thống nhất đất nước, vào một tương lai tươi sáng rạng ngời, ấm no giàu có khi đất nước thanh bình mới cho con người ta sức mạnh vô biên để làm nên những kỳ tích trong chiến đấu. Càng thấy thương thế hệ những người lớn tuổi bởi họ đã sống hết mình trong gian khó vì lý tưởng và niềm tin một thời mà rồi tới tận bây giờ biết bao người vẫn chưa hết phải chật vật xoay xở từng miếng cơm manh áo.

Bởi vậy thời tiết nắng nóng hay đường sá xa xôi không làm mình ngần ngại trong chuyến đi lần này. Phải đi một lần để tận mắt thấy được những nơi mà người ta đã từng sống chết cho lý tưởng và niềm tin ngày xưa ấy, dù ở các di tích, có đôi lúc mình hơi thất vọng với cách phục dựng, trưng bày, sắp xếp và quản lý di tích, cảm giác nó chưa thật sự xứng đáng với những huyền thoại lịch sử lẫy lừng như đã được ngợi ca.

Phần 1

Quảng Trị – DMZ tour

Năm ngoái xã nhà mình đã được đi một tour xuyên Việt thăm các di tích lịch sử cùng với bố mẹ vợ và đoàn các bác cựu chiến binh Hanoi. Chuyến đi 25 ngày, chạy bằng xe từ Hanoi tới tận Cà Mau, rồi đi tàu ra Côn Đảo, Phú Quốc… nhưng bạn ý chỉ tham gia được 10 ngày đến Saigon và chia tay đoàn tại đây vì phải về đi cày. Trong chương trình tour, hầu hết các di tích và điểm ác liệt hồi chiến tranh đều được bố trí ghé thăm nhưng cũng chính vì có nhiều điểm dừng và thời gian phải chạy trên đường chiếm nhiều quá nên dừng tại mỗi điểm hơi ít, hầu như chưa đủ để thăm thú gì nhiều. Chưa kể đoàn toàn các bác nhiều tuổi nên khi dừng chân tham quan ở đâu, xã cũng được các bác tín nhiệm giao cho chụp hình. Thời gian dừng đã ngắn, lại làm đặc phái cameraman cho một loạt bác xong thì chỉ còn kịp ngó nghiêng chớp nhoáng là đã phải lên xe đi rồi. Tuy chưa được thỏa mãn thăm thú tìm hiểu nhưng sau chuyến đi về, bạn Pẹt cứ ấn tượng mãi với những miền đất đã qua, với những thực tế được thấy tận mắt và với những câu chuyện về thời chiến qua lời kể của các bác cựu chiến binh trong đoàn. Thế là bạn cứ ngấm ngầm âm ỉ nuôi nấng cái mong muốn mãnh liệt một ngày nào được đi thăm lại kỹ hơn vùng đất Quảng Trị, Khe Sanh…

Mình thì chưa đặt chân đến Quảng Trị bao giờ nhưng đã “đi thăm” từ thời còn đi học ở môn lịch sử. Chiến dịch nọ chiến dịch kia, ta tiêu diệt, bắt sống và làm bị thương bao nhiêu địch, bắn cháy bao nhiêu xe tăng, máy bay, chiếm được thành quả gì, ý nghĩa lịch sử lớn lao, bài học kinh nghiệm rút ra v.v… toàn là học vẹt để trả bài chứ xong rồi thì nó vẫn nằm lại ở SGK. Sau này lớn lên đọc về nó thì mới hiểu rõ được hơn chứ hồi mười mấy tuổi ấy thì như nước đổ đầu vịt. Xã nhà mình khéo còn am hiểu về quân sử Vietnam hơn mình vì từ thời sinh viên, bạn ý đã sang Hanoi học hẳn một khóa trong Viện Lịch sử quân sự Việt Nam do các chuyên gia của Viện giảng dạy. Các thầy bảo rằng, trừ SV nước ngoài thuộc khối XHCN thì bạn ý là SV nước ngoài đầu tiên của khối TBCN sang học ở Viện này và giờ vẫn thỉnh thoảng hào hứng kể lại cái khoảng thời gian học ở Viện.

Tuy thế nhưng trước khi đi lần này thì bạn ý lại có vô số việc phải làm xong kịp trước khi lên đường nên đẩy hết cho mình phải tìm hiểu thông tin cho cả chuyến đi. Mình lần mò tới phần du lịch Quảng Trị thì mới thấy “du lịch DMZ” hay “DMZ tour” là cái tên rất hay được nhắc tới trong mọi thông tin. May quá đây đúng là những nơi đang muốn đến. Rút kinh nghiệm xã đi theo tour lần trước chỉ được “cưỡi ngựa xem hoa” nên giờ hai bạn thống nhất sẽ không mua tour mà tự thuê xe đi về dựa vào các thông tin đã tham khảo được. Sau khi gửi “nguyện vọng thư” về Century Hotel ở Huế thì nhận được hồi âm với giá xe đi Quảng Trị DMZ tour là $130/ngày và đảm bảo có lái xe am hiểu nên cũng yên tâm. Lộ trình dự kiến sẽ là Huế => cụm di tích Khe Sanh (làng Vây, Tà Cơn, nghĩa trang đường 9) => Nghĩa trang Trường Sơn => Cồn Tiên, Dốc miếu => Vĩ tuyến 17 cầu Hiền Lương, sông Bến Hải => Địa đạo Vịnh Mốc, Cửa Tùng => Thành cổ Quảng Trị => Huế với lượt đi chạy đường HCM và lượt về chạy QL1A.

QuangTri - DMZ Tour

Song khi tới Huế, gặp anh lái xe thì mới được thông báo là sẽ phải đảo ngược hoàn toàn lộ trình, nghĩa là sẽ đi QL1A là chính và bắt đầu thăm từ phía Thành cổ Quảng Trị trước rồi tùy từng điểm tiếp theo mà có đoạn sẽ rẽ vào chạy đường HCM chứ không chạy bằng đường HCM suốt cả lượt đi như mình mong muốn. Lý do là từ Huế muốn vào đường HCM sẽ phải chạy xuống A Lưới, xa hơn 80km và đường A Lưới rất xấu nên sẽ không kịp thời gian cho cả lộ trình. Đúng rồi, trên bản đồ mình tra trước thì phải đi như thế nhưng phải ai đã đi mới biết chứ chỉ ngồi nhà “chạy mò” trên bản đồ như mình thì làm sao biết được. Vậy thì thôi hẹn A Lưới lần sau nhé, phải theo lời khuyên của người có kinh nghiệm thôi.

Lên xe rời Huế đúng 7am, bạn Pẹt “xí” ngồi ghế trước để còn tiện ngắm cảnh và chụp hình vì bạn đã mong chờ chuyến đi này từ cả năm nay rồi. Camera mang theo mấy chú đeo lủng lẳng, bút sổ ghi chép, bản đồ, tư liệu… đầy đủ và sẵn sàng để đem ra soi rọi. Ra tới QL1A, xe cộ đủ loại nườm nượp chạy, hai bên đường là hàng quán và nhà cửa rất khang trang. Điểm dừng đầu tiên là chứng tích nhà thờ Long Hưng nằm ngay cạnh QL1A, thuộc địa phận huyện Hải Lăng.

Nhà thờ Long Hưng - Quảng Trị Nhà thờ Long Hưng - Quảng Trị Nhà thờ Long Hưng - Quảng Trị

Nhà thờ thuộc đạo thiên chúa giáo, được xây năm 1955, là một ngôi nhà rêu cũ tường đầy vết đạn lỗ chỗ nằm giữa một khu đất nhỏ cây cỏ mọc um tùm, mái hở hốc hở hoác vì bom đạn và mưa nắng. Tấm bảng giới thiệu di tích ở gần lối vào viết rõ “nhà thờ là một trong những chốt thép quan trọng để bảo vệ thị xã” nên đã bị tàn phá nặng nề sau những ngày đêm chiến đấu ác liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Bên trong chẳng còn đồ đạc gì, chỉ là xác nhà không nhưng ngoài mặt tiền phía trên nóc vẫn còn phất phơ một ông sao được dán bằng giấy bóng kính màu khá to và dòng chữ mừng Chúa giáng sinh cũng được dán bằng giấy đã bong tróc gần hết. Chứng tỏ vẫn có tổ chức bên đạo lui tới đây trang trí nhà thờ vào những dịp thánh lễ chứ không hẳn là để cỏ tự do mọc hoang như ban đầu nhìn vào. Không có người ngồi trông coi nên vào đây không bị thu tiền lệ phí như vào các di tích khác.

Điểm dừng tiếp theo là Thành cổ Quảng Trị, nằm ở ngay trung tâm thị xã Quảng Trị. Di tích còn lại của thành cổ chẳng còn gì nhiều ngoài 1 cổng thành lối đi vào và một vài lô cốt rêu phong nằm tít sâu bên trong bị vỡ nham nhở chắc do đạn pháo hồi chiến dịch. Khuôn viên khu di tích và tượng đài tưởng niệm được trông coi tu sửa khá khang trang, trồng um tùm cây xanh mướt mát. Nắng nóng như thiêu đốt trên con đường đi bộ từ cổng vào nhà bảo tàng và đài tưởng niệm.

Thành cổ Quảng Trị Thành cổ Quảng Trị Thành cổ Quảng Trị Thành cổ Quảng Trị

Trong bảo tàng trưng bày nhiều thông tin, hình ảnh và hiện vật về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Ác liệt quá, máu thịt biết bao người đã thấm đẫm mảnh đất nơi đây. Ở bảo tàng ra, tự nhiên mình cứ đi rón rén như thể sợ giẫm mạnh sẽ làm đau ai đó. Chiếu theo con số người đã ngã xuống kia thì liệu có còn lẩn khuất đâu đây những oan hồn chiến sĩ hy sinh mà chưa tìm được về với người thân suốt bao năm qua không… Nhìn các lô cốt bị che phủ bởi các bụi cây cỏ um tùm xa xa, mình cứ sợ sợ chẳng dám ra nhưng bạn Pẹt thì phải đi nhìn tận mắt. Thế là trong khi bạn đi thì mình leo lên đài tưởng niệm, trên nơi cao ấy có mấy người lính đang sắp xếp vòng hoa và nhang khói nghi ngút cho đồng đội.

Thành cổ Quảng Trị Thành cổ Quảng Trị Thành cổ Quảng Trị

Nếu không xem những hình trưng bày trong bảo tàng thì đứng giữa không gian bao la yên bình với một quần thể cây xanh ngút mắt thế này, không ai tưởng tượng ra được cảnh đổ nát tàn phá trong chiến tranh xưa ở chính nơi đây. Tiếng người hướng dẫn viên đều đều vọng ra đang kể lại cho một đoàn du khách Việt tại phòng trưng bày nhỏ ngay bên dưới đài tưởng niệm về những ngày cuối cùng của chiến dịch bảo vệ thành cổ. Xa xa trong lùm cây có một nhóm chiến sĩ đang tập quân sự, người chỉ huy dõng dạc hô vang, những người còn lại răm rắp nằm, bò, ngắm bắn với các tư thế… Dưới cái nóng ngột ngạt của nắng lửa Quảng Trị, đến mình đứng không còn túa mồ hôi như tắm huống chi phải lăn lê bò toài như thế kia. Cố lên các chiến sĩ, để bảo vệ được sự bình an của tổ quốc thì còn nhiều yếu tố quyết định nhưng bảo vệ danh tiếng của quân đội nhân dân VN thì phần nào là nhiệm vụ của các anh em đấy.

Thành cổ Quảng Trị Thành cổ Quảng Trị
Các chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị tạm ngừng tập để chụp hình kỷ niệm

Chuẩn bị lên xe, anh lái xe nhắc nhở nếu ai cần đi toilet thì nên mau đi vì xe sẽ không nghỉ uống nước dọc đường trong khi đã xuất phát từ 7h sáng. Mình ngần ngại mãi vì đã từng và sau đó vô cùng hãi hùng với toilet công cộng ở các nơi du lịch của nước nhà, nhất là ở các khu vực phía Bắc, nhưng trước tình hình này thì chắc phải nút khăn lỗ mũi nín thở nhắm mắt vào thôi chứ anh ý đã bảo không dừng xe nghỉ rồi. Ấy vậy mà khi đi vào khu vực đó thì lại thấy chị thu phí ngồi ung dung ngay bên ngoài như đang ngồi hóng mát giữa vườn vậy vì xung quanh toàn cây xanh, không có biểu hiện nào là ngồi ngay cửa nhà vệ sinh hết. Mình vững bước hơn để đi vào và quả đúng là nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Ơn trời, ơn các anh chị trông nom bảo vệ khu di tích, điều này không phải nơi nào cũng làm được thế đâu. Các anh chị đã không chỉ giữ cho bộ mặt bên ngoài của khu di tích sạch đẹp mà cả “nội tạng” bên trong cũng được chăm chút chu đáo. Phí chỉ có 1 ngàn đồng, vậy mà vệ sinh còn tốt hơn ở thủ đô nhiều lắm. Kiếm được tờ 10 ngàn lẻ đưa chị, chị còn loay hoay đếm tiền trả lại, mình vội xua tay để biếu chị và chạy ù ra xe trong khi chị với theo cảm ơn. Mình thích sự thật thà của chị dù số tiền thật nhỏ không đáng là bao.

Từ thành cổ rẽ ra đi thêm chút nữa là tới chứng tích trường học Bồ Đề. Trường nằm ngay mặt đường và cũng bị bắn phá hoang tàn còn hơn nhà thờ Long Hưng. Bảng di tích còn ghi rõ trường được xây năm 1959 từ phong trào quyên góp gạo của đạo hữu và dân chúng do Hội Phạt giáo Quảng Trị phát động.

Quảng Trị Quảng Trị

Đây là một trong những chốt chiến đấu của quân ta trong chiến dịch năm 72 nên càng bị địch đánh trả ác liệt. Trường được xếp hạng di tích quốc gia năm 1986 do “81 ngày đêm với mực độ bom đạn tàn khốc đã hủy diệt hầu như toàn bộ thị xã Quảng Trị, trường Bồ đề là một trong ít ỏi những kiến trúc còn tồn tại đến ngày nay. Nơi đây là chứng tích của tội ác hủy diệt, là ký ức đau thương của một thời khốc liệt chiến tranh…” ấy vậy mà để chụp được những bức hình di tích này thì khách cứ phải loanh quanh lựa mãi mới tìm được góc chụp bởi bị vướng vô số chậu hoa cây cảnh xếp đầy trong khuôn viên và biển hiệu của tiệm bán cây cảnh trưng ngay lối vào di tích. Có lẽ bởi di tích nằm ngay mặt đường, tấc đất tấc vàng mà lại không thu tiền du khách nên ban quản lý di tích cho tiệm bán cây thuê mặt bằng để bù vào chăng?

Nắng sắp đứng bóng và nóng bức bối, hai bạn khách tiếp tục lên xe hành trình về di tích căn cứ Dốc Miếu ở cách thị trấn Gio Linh chừng 3km – nơi là con mắt thần của tuyến hàng rào điện tử Mc Namara hồi chiến tranh. Nhìn từ đường lộ, khu căn cứ bây giờ được ghi dấu bằng cụm tượng đài “Giao bưu thông tin liên lạc ngành bưu điện” hoành tráng tọa lạc cao trên đồi, khác hẳn với hình dung của mình khi đọc thông tin về nơi đây.

Di tích Dốc Miếu Di tích Cồn Tiên-Dốc Miếu

Cứ ngỡ căn cứ Dốc Miếu đã là “Bằng chứng thất bại nhục nhã của đế quốc Mỹ năm 72” như được khắc trên bảng di tích thì chí ít nó phải còn “chứng tích” để người sau thấy được chứ chỉ để xem tượng đài hoành tráng thì… đi suốt dọc VN tượng đài cái nào chẳng hoành tráng tùy theo qui mô tỉnh lỵ và na ná như nhau. Trong khi cái xe tăng rỉ hoen như sắt vụn và bảng bê tông khắc thông tin về di tích thì phải “vạch lá… tìm ra” vì nó đã bị che một phần và chắc sau một vài trận mưa nữa thì sắp bị che nốt bởi những bụi cây mọc dại quanh đó và đã rất mờ nhạt phải căng mắt đọc mãi mới được nhưng bảng quảng cáo Vinaphone thì lại được gắn to chình ình ngay chỗ dễ nhìn nhất. Có vẻ như mình khó tính quá nhưng không hiểu sao những chi tiết đó nó cứ đập ngay vào mắt cơ chứ.

Di tích Cồn Tiên-Dốc Miếu

Rời khu di tích Dốc Miếu, xe tiếp tục dọc theo quốc lộ 1A ra khu di tích ở Vĩ tuyến 17. Cách Dốc Miếu không xa, từ quốc lộ đã nhìn thấy những hình gì nhọn hoắt như những ngọn giáo mác chỉa thẳng lên nên trời xanh bên bờ Nam sông Bến Hải. Anh lái xe giải thích đó không phải là vũ khí giáo mác mà là biểu tượng lá dừa của cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất”. Chạy gần tới tượng đài, anh dừng xe thả hai vị khách xuống rồi cho xe chạy trước qua bờ Bắc và hẹn đón ở bờ bên kia để hai khách có dịp đi bộ qua cầu từ bờ Nam. Hai bạn rảo bước trên con đường chang chang nắng vào gần tượng đài để ngắm bà mẹ bồng con ngóng ra bờ Bắc chờ chồng. Đúng là nghệ thuật, vì chỉ có trong nghệ thuật lá dừa mới được sáng tác cách điệu đầy…nghệ thuật thế kia. Nếu không được cho biết là lá dừa thì cái đầu óc kém nghệ thuật của mình chắc hẳn sẽ nghĩ là hình ảnh của những quả bom hay tên lửa, đạn pháo gì đó đang chuẩn bị phóng vào đầu quân thù cơ. Hì, nói chung người ít nghệ thuật như mình thì tốt nhất là không nên cho xem những tác phẩm nghệ thuật vì sẽ rất phí công tác giả… 😀

Quảng Trị Quảng Trị

Quay ra định đi bộ ra phía cầu Hiền Lương nằm phía đối diện tượng đài thì chợt thấy có người đi xe máy chạy rà theo đằng sau. Giật mình cảnh giác vì xung quanh vắng vẻ chẳng có ai, chỉ có mỗi hai bạn và ông bác xe máy. “Helo”, mình quay lại và nghĩ là người chạy xe ôm muốn mời chào gì đó như thường thấy ở những điểm du lịch khắp nơi, nhưng không phải, anh ta ngoắc tay nói tiếp “Follow me, by ticket” và chỉ tay về cái nhà như nhà dân ở tít mé đường quốc lộ ngoài kia. Ồ, chưa ở đâu nhân viên trông coi lại tận tình chạy xe máy đuổi theo du khách để tóm vào mua vé như ở đây. Mình cảm ơn anh và nói lát sẽ quay ra mua vì bây giờ muốn chụp hình đã chứ đi bộ ngược trở ra thì trời nắng quá, và nghĩ bụng mình còn đang đi ở ngoài đường chứ đã vào trong di tích đâu… Thế là anh ta phóng xe đi thẳng, nhanh đến nỗi mình còn ngớ ra không hiểu liệu anh có thật là nhân viên của khu di tích không. Chẳng còn bóng người nào khác, hai bạn tiếp tục đi bộ ra phía đầu cầu Hiền Lương cũ.

Quảng Trị Quảng Trị

Cầu Hiền Lương cũ là đây, từ ngày còn nhỏ xíu đã hay được nghe bố ngâm nga về nó “Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về…” mà mình đã thích ơi là thích (bài hát ý). Cây cầu lịch sử, nhìn cũng giản dị như biết bao cây cầu ở các địa phương khác nhưng có một sứ mệnh khác hẳn, vốn chỉ từng được xem và nghe qua các phương tiện truyền thông thì giờ mình đã đứng ngay cạnh nó rồi đây. Bỗng nhiên muốn được nghe lại giai điệu và ca lời tha thiết của “Câu hò bên bến Hiền Lương” biết mấy… Bờ Nam cầu không có cổng chào mà chỉ có hai hàng cây non mới trồng bên lối vào, còn bên bờ sông dưới kia là bốt gác 2 tầng và dàn loa chắc chỉ còn sứ mệnh để trưng bày. Cầu có thanh chắn không cho xe cộ qua nhưng người thì vẫn lọt vào được. Bạn Pẹt len vào bước thử vài bước trên cầu nhưng vội quay ra ngay vì các thanh gỗ dưới chân cứ khập khiễng kêu ồm ộp làm bạn nhát chết sợ nhỡ đâu gỗ mục lại rơi tòm xuống sông Bến Hải không ai vớt thì nguy… 😀

Đứng chụp hình bên cây cầu và ngắm cảnh xung quanh từ bờ Nam lâu một chút mới thấy một mùi xú uế bốc lên kinh không thể tả, nhất là giữa trưa nắng oi nồng thế này. Ngó xuống bậc bê tông ngay chân cầu thì trời ơi… đúng là vùng giới tuyến ác liệt có khác, “mìn” được người ta rải thảm la liệt. Hèn chi… Chắc lúc đầu cứ đi loanh quanh ngó nghiêng không dừng ở một chỗ nên không thấy gì, giờ đứng lâu một lúc ngay bên cầu thì mới thấy được sự ô nhiễm không khí của khu vực đó. Cũng phải thôi, tại nơi đây gần sông, cầu thì không ai được qua lại nên vắng vẻ, thiết kế dễ ngồi, lại không có nhân viên bảo vệ đi tuần đuổi như từng vừa chạy xe máy đuổi theo du khách nên người ta mới tha hồ ra đây thỏa mãn cái sự sung sướng “thứ nhất tắm sông, thứ nhì….đồng” này. Sợ quá, hai bạn khách phải vội vã rảo bước gấp rời hiện trường. Không được đi bộ qua cầu sang bờ Bắc thì phải gọi anh lái xe trở lại bờ Nam để đón vậy. Xe cộ bây giờ đều chạy trên cầu Hiền Lương mới, được xây chắc chắn chênh chếch ngay bên cạnh cầu cũ.

Sang tới bờ Bắc, xe dừng ngay mép đường quốc lộ 1A. Hai bạn đi bộ ven đường ra cầu mà cứ phải nhìn trước nhìn sau nơm nớp lo ngó các xe chạy sát rìa đường. Nhìn thấy cái cổng chào ở cầu Hiền Lương cũ, bạn Pẹt mừng quýnh chạy ra gần để chụp hình vì đây là ước mơ từ lâu của bạn. Không chỉ mơ được tới đây mà còn phải đứng chụp tận nơi trước cái cổng chào kia nữa mới hoàn thành tâm nguyện. Bạn đang giương máy chụp cổng chào còn mình từ xa đằng sau giương máy chụp cả bạn cả cổng thì chợt thấy bạn hớt hải chạy ngược lại, tay xua rối rít ra hiệu ngừng chụp hình và miệng nói gì đó nhưng không nghe rõ. Tới gần, bạn hổn hển vừa thở vừa nói không được chụp hình, mình ngớ ra ai cấm chụp chứ, đây là khu di tích lịch sử kia mà… Bạn vẫn nhất định chấp hành không cho mình chụp vì “họ vừa gọi loa từ đâu đó rất to, bảo là cấm chụp hình, đề nghị vào mua vé em ạ”. Ôi, choáng hẳn. Khu di tích lịch sử này ai nghĩ ra cách quản lý sợ thế, tưởng dàn loa phóng thanh chỉ để dùng thời chiến, còn thời bình là để trưng bày, hoặc có chăng là dùng tuyên truyền văn hóa thông tin tới bà con nhân dân như kiểu loa xã loa phường, chứ hóa ra còn để phát thanh “dọa” cả du khách thật là tiện.

Chỉ vì muốn bán vé mà bên bờ Nam thì nhân viên phi xe máy đuổi theo khách, sang bờ Bắc thì nhân viên bắc hẳn loa phóng thanh dọa khách cứ như thể là nếu không canh chừng thì khách sẽ lao ùm xuống vượt sông Bến Hải thời chiến ý. Thế giả sử du khách qua đường không có nhiều thời gian vào xem bảo tàng và những hình tượng sáp trưng bày trong cái bốt gác kia mà chỉ muốn dừng chân ít phút chụp hình kỷ niệm ở giới tuyến lịch sử này thì cũng không được à? Có gì phải cấm chụp? Ghét quá, ghét quá… đã thế cóc thèm mua vé vào xem nữa, cứ đứng đây chụp hình đấy, cho tha hồ mà gọi loa đấy, biển cấm du khách chụp hình cắm ở đâu?

Quảng Trị Quảng Trị
Cổng chào cầu Hiền Lương cũ

Mình “hạ lệnh” cho bạn Pẹt quay trở lại gần cổng chào đứng đó để mình chụp hình cho. Bạn ý nhăn nhó vì sự “chống lệnh loa” của mình và cũng sợ nhỡ đâu bị tóm như loa đã cảnh báo nên cũng không được thoải mái, cứ nhấp nhổm bảo chụp mau mau như thể chụp trộm vậy. Sao có người lại dễ bị hù thế, vào thăm thành cổ hay đi di tích các nơi thì chẳng sợ cảnh hoang tàn đổ nát, chẳng sợ oan hồn lẩn khuất hay sợ ma nhưng ở đây giữa thanh thiên bạch nhật, ngay bên đường cái quan và “di tích lịch sử nổi tiếng thế giới” này thì lại sợ “dàn loa cách mạng” vừa dọa kia. Đã nắng nóng rát bỏng thì chớ, đã phải vừa tham quan vừa lo trông chừng bị xe chạy sát mép đường cán phải thì chớ lại còn nơm nớp lo người quản lý của khu di tích đến bắt vì tội chụp hình di tích khi chưa mua vé… Thử hỏi có vô lý và đáng bực mình không?

Quảng Trị
Cột cờ giới tuyến


Thêm nữa, cột cờ giới tuyến thì nằm bên kia đường, muốn qua đường sang xem nhưng không có vạch cho dừng xe cũng không có cầu vượt cho khách bộ hành, mà xe thì cứ lao ào ào trên quốc lộ huyết mạch… Rút cục đành đứng bên này chĩa camera chụp qua. Chụp tới chụp lui mà có thấy ai chạy ra cấm đoán đâu, vậy mà bạn Pẹt cứ lo quýnh cả lên. Trước khi đến nơi đây, háo hức bao nhiêu thì lúc này ngán cái cách người ta “săn sóc” du khách bấy nhiêu, làm tụt cả hào hứng với khu di tích vùng giới tuyến này. Thôi chào nhé “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, chúng tớ đi thăm đồng bào Vĩnh Linh anh dũng đây, dịp nào tìm lại được cảm hứng chúng tớ sẽ trở lại. Mà hãy cứ để chúng tớ thoải mái thong thả vào mua vé chứ đừng vội vã cử nhân viên đuổi theo giữa đường để tớ phải cảnh giác hay gọi loa làm khách giật mình thế nhé. Không thì chúng tớ tin rằng những cách làm này sẽ được viết vào…lịch sử như di tích đấy.

Từ quốc lộ 1A theo chỉ dẫn thì rẽ vào chừng hơn 10km là tới khu di tích Địa đạo Vĩnh Mốc huyền thoại. Càng chạy ra sát biển càng cảm nhận được âm thanh rì rào của sóng biển. Bãi biển Cửa Tùng đã hiện ra ngay ven đường, từ trong xe có thể thấy trời biển bao la xanh thẳm. Vẫn còn chừng 5-6km nữa tính từ Cửa Tùng thì mới tới Vịnh Mốc, xe bắt đầu đi vào đường hẹp hơn.

Quảng Trị Quảng Trị

Chợt có đôi bạn người Tây chạy xe máy ngược ra vẫy xe mình dừng lại để hỏi đường. Đôi bạn này ban nãy thấy chở nhau phóng như bay trên QL 1A vượt qua xe mình, hóa ra các bạn cũng đi vào địa đạo Vịnh Mốc. Anh lái xe đang ra sức chỉ dẫn bằng tiếng Anh đi thẳng rồi rẽ phải rẽ trái gì gì đó cho các bạn. Ơ sao phải dài dòng thế nhỉ, đằng nào xe ta cũng trên đường vào đấy còn gì. Mình ngó cổ ra bảo các bạn theo xe mình luôn đi, nhanh gọn và các bạn ok quay đầu xe đi liền. Tới cổng khu di tích, anh lái xe cho chạy vào bãi đậu thì quay ra hai bạn Tây cũng tới nơi. Các bạn giơ ngón tay cái và nhoẻn miệng cười với bộ mặt đen sạm vì bụi đường. Phục các bạn lắm, trời nắng nóng thế này, xe chạy bụi mù trời thế kia mà chạy xe máy nhong nhong trên đường vào đây làm người VN chúng tớ và người Vĩnh Linh cảm động đấy.

Ra mua vé vào địa đạo thì cô nhân viên cho biết phải chờ 30′ nữa mới có người hướng dẫn. Đang phải tranh thủ từng phút từng giờ hôm nay nên không thể lãng phí 30′ chờ đợi được, hai bạn mua 1 quyển viết về địa đạo tại quầy và quyết định tự đi vào sau khi cô nhân viên chỉ dẫn sơ sơ “anh chị phải xuống cửa hầm số 3 ngay cạnh nhà trưng bày ý nhé”. May quá, vừa lúc anh lái xe trở ra thấy không có người hướng dẫn nên anh tình nguyện đi vào cùng dẫn đường. Các chị bán hàng nước bên trong cổng khu di tích miệng gọi ríu rít, tay vẫy chìa đèn pin “chị ơi vào đấy tối lắm, dùng đèn pin đi, ở đây cho mượn, tụi em không lấy tiền đâu”. Họ thật tốt bụng nhưng vì bạn Pẹt nhà mình vốn rất cẩn thận khi đi du lịch về các vùng quê thế này nên đã chuẩn bị sẵn cả đèn pin mất rồi. Mình cảm ơn đáp lại các chị và rảo bước theo hai bác giai kia đã đi trước cả đoạn khá xa.

Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị

Lối vào quanh co trồng um tùm toàn tre trúc nên không bị nắng mấy nhưng cái nóng thì vẫn bủa vây như trong lò nướng. Nghe sóng biển vỗ ì oạp ngay đây mà không thấy gió biển mát mẻ gì cả. Bạn Pẹt và mình thì ướt sũng mồ hôi lau liên tục mà anh lái xe thì vẫn “áo cắm thùng” đi thủng thẳng như không hề thấy nóng. Đúng là người miền Trung đã quá quen với cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung mất rồi… Chạy dọc theo lối vào là đường giao thông hào (chắc đào mới sau này) rất vuông thành sắc cạnh, có đoạn hai bên vách đã được kè bằng bê tông cho sạch sẽ và chắc chắn. Thỉnh thoảng lại thấy một cái cửa hầm thò ra từ mặt đất nhưng vẫn chưa phải là cửa hầm số 3. Với hệ thống địa đạo dài 2km, sâu 3 tầng tổng cộng hơn 50m dưới mặt đất và có tới 13 cửa vào như Vịnh Mốc này thì du khách chẳng thể nào đi hết được, nếu không thì sẽ có cảm giác như đi dưới…âm phủ âm u lạnh lẽo mất vì giờ đâu còn không khí nhộn nhịp của cả một làng 94 gia đình sống dưới hầm như thời chiến xưa.

Nhà trưng bày “To be or not to be” đây rồi. Gọi thế bởi đây là câu viết rất to trên tường hút cái nhìn của du khách khi bước bước đầu tiên vào nhà trưng bày. Xem các hình ảnh và hiện vật trong đó và đi vào trong lòng địa đạo mới càng hiểu chân lý “Tồn tại hay không tồn tại” đã làm nên quyết định sống còn của người Vĩnh Linh khi mà sự tàn phá hủy diệt của chiến tranh bấy giờ cực kỳ khốc liệt (như cuốn sách viết). Người ta nói khi đó người Vĩnh Linh chỉ có 2 cách hoặc là bỏ nơi này ra đi hoặc chui sâu vào lòng đất để nhờ đất mẹ che chở mà tồn tại. Và người dân đã chọn cách sống trong lòng đất như người…âm phủ. Trong lòng “âm phủ” Vịnh Mốc, những người “âm phủ” Vĩnh Linh vẫn được phân “căn hộ gia đình” riêng, vẫn có trạm xá, nhà hộ sinh mặc dù mỗi tiện nghi đó chỉ nhỏ như một cái hốc. Họ vẫn sinh con đẻ cái, trẻ con vẫn được đi học, nhân dân và cán bộ vẫn có “hội trường” chứa được khoảng 60 người một lúc và có thể đứng thẳng không phải lom khom. Cuộc sống cứ thế tồn tại và địa đạo “âm phủ” này còn làm nơi tiếp sức chiến đấu bền bỉ cho cả những vùng “dương gian” chiến sự khác. Không nén được sự khâm phục, mình đã dành vài phút ghi lại cảm xúc vào cuốn sổ lưu niệm của nhà trưng bày.

Quảng Trị Quảng Trị

Đi bên ngoài nắng nóng oi bức là thế mà vào lòng địa đạo lại mát lạnh, gió từ biển luồn vào hun hút. Chả bù vừa xong đi trên “dương gian” chẳng thấy có gió máy gì, chắc nó luồn hết xuống “âm phủ” rồi. Lom khom đi mỏi cả lưng và căng mắt nhìn đường dưới anh sáng lờ mờ của đèn trong hầm cộng với cái đèn pin bé tẹo của bạn Pẹt, 3 người đã mò ra tới một cửa hầm thông ra biển. Vừa chui ra thì… úi giời tưởng đâu như đang từ tủ lạnh bước vào lò nướng, nắng chói lóa cả mắt, 3 người lại lập cập quay vào chọn lối ra ngoài bằng cách đi ngược lại trong hầm cho mát. Cả vào lẫn ra bạn Pẹt bị cộc đầu 3-4 phát, mình lò dò cẩn thận thế mà vẫn bị cộc 2 phát, còn anh lái xe đi thoăn thoắt lại chẳng bị phát nào mới tài.

Hết được hưởng thụ không khí mát lạnh từ “âm phủ”, 3 người lại hành quân dưới cái nắng nóng “dương gian” để ra nơi đậu xe. Mặt mũi mình đỏ bừng bừng như say nắng làm bạn Pẹt quýnh lên chạy đi mua ngay chai nước suối lạnh để mình rửa mặt. Tấp gần hết chai nước lạnh mới cảm giác mặt mũi dịu bớt nóng. Lao vội lên xe mát rượi ngồi rồi mà đầu vẫn còn đắn đo nghĩ có nên chạy ra hỏi chị nhân viên xem dưới cái nóng ẩm thế này, những hiện vật, tư liệu, tranh ảnh v.v… trong nhà trưng bày ở Vịnh Mốc liệu sẽ còn tồn tại được bao nhiêu năm nữa cho những thế hệ sau đến xem khi mà chẳng thấy có sự bảo quản nào hơn ngoài cái quạt máy cũ chạy kêu long sòng sọc ở đó. Nếu ai đã từng vào đấy và từng bị xộc vào mũi cái mùi ẩm mốc nặng của nhà trưng bày thì hẳn sẽ thấy rất rất tiếc của giống mình nếu một mai những gì ở đó bị mối mọt mục nát dần theo thời gian và thời tiết. Nhưng không khéo ra hỏi thì bị nghĩ là hâm, thôi vậy, việc của ban quản lý di tích, hãy để họ thong thả làm.

Đồng hồ đã chỉ quá trưa, đói bụng lắm rồi vì ăn sáng từ 6h sáng. Thăm thú thỏa mãn được một nửa ngày rồi, giờ chỉ muốn ăn một bữa cơm thật ngon để lấy sức chiều thỏa mãn nốt nửa ngày còn lại. Anh lái xe quyết định ra bãi biển Cửa Tùng nghỉ ngơi ăn trưa và ngắm biển. Vâng ạ, hai bạn răm rắp nhất trí, đói lắm rồi ạ!

Phần 2