Thăm cố đô Huế (phần cuối)

Phần 1
Phần 2

Cách đây đã khá lâu, mình có dịp làm việc cùng với một chị người Huế có cái tên thật đẹp “Phan Nữ Lam Th.”. Chị đi du học ở Tiệp về, lấy chồng Hanoi nên đã ở lại Hanoi làm việc. Sau này hai chị em đều chuyển đi hai nơi làm việc khác nhau, ít có dịp gặp nhau tuy vẫn trong cùng đoàn ngoại giao, nhưng ấn tượng về chị thì mình vẫn còn nhớ mãi. Chị rất giỏi giang, giọng Huế nhẹ nhàng, chị tinh tế, dịu dàng và nhường nhịn. Từ đó mình luôn giữ hình ảnh về người con gái Huế là hình ảnh của chị. Ở Nhật sau này có một vài người bạn Huế, gọi là em thì đúng hơn vì các em kém nhiều tuổi nhưng mình cũng rất quý mến sau khi có những dịp cùng tham gia các hoạt động trong cộng đồng bên này. Các em đã bổ sung thêm vào hình ảnh tốt đẹp đã có của mình về những người con của đất cố đô Huế. Vào Huế lần này, tuy chưa đi được nhiều nơi và chưa đủ điều kiện tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống thực tế của người dân Huế ngoài những gì đọc trên sách báo nhưng mình càng có niềm tin tốt đẹp về sự thật thà, mến khách của những người Huế mà mình đã tiếp xúc. Từ sự ân cần nhẹ nhàng của chị nhân viên lễ tân ở khách sạn, anh lái xe nhiệt tình, cẩn thận và nhiều hiểu biết, tới những người như chủ tiệm bánh Huế Hàng Me, tiệm cơm chay Tịnh Tâm hay tiệm bán cơm hến, bún hến bình dân mà anh lái xe chở mình tới v.v… ai cũng rất xởi lởi, dễ thương.

Chợt bắt gặp nét duyên dáng rất Huế tại Lăng Vua Khải Định

Bữa tối đầu tiên với các loại bánh Huế ăn ở tiệm Hàng Me ngon lịm người. Bữa tối thứ hai, sau cả một ngày dài đi thăm Quảng Trị từ sáng sớm tới tối mịt với quãng đường hơn 400 cây số, trở lại Huế muốn đi thưởng thức cơm chay ở cái nôi của Phật giáo. Tiệm chay Tịnh Tâm nằm ở đường Chu Văn An sở dĩ biết được do tìm kiếm thông tin từ những người đi trước. Các tiệm này đều rất tiện gần hotel mình ở, vài phút đi bộ là tới nơi. Bữa cơm chay với cơm trắng thơm dẻo nóng sốt, cá kho, ốc xào sả ớt, canh chua cá nấu măng, rau cải xào nấm… mọi thứ đều chay chẳng có cá, ốc gì mà ngon tuyệt và mùi vị giống y như thật. Ăn chay lúc nào cũng ngon thế này thì ăn cả đời khỏi cần cá thịt cũng được. Giá mà mình thạo nấu món chay…

Huế Huế
(Ốc xào sả ớt và Cá kho tiệm Tịnh Tâm. Cá ăn sắp hết mới nhớ ra chụp hình…)

Anh chủ tiệm khá trẻ, anh nói anh ăn chay trường mà trông rất to cao. Anh còn ra bàn mình nói chuyện về các món chay và cho biết cũng có một người cháu bà con đang du học ở Nhật. Anh giữ nghề này từ bà ngoại và ngoài nấu cho tiệm của nhà, anh còn dạy nấu món chay cho những người muốn theo học để họ về mở tiệm tại địa phương. Anh kể có đầu bếp tiệm Cơm chay Nàng Tấm ngoài Hanoi đã từng vào học nghề từ anh. Phải chi mình có điều kiện vào Huế học làm món chay thì chắc mình sẽ tạm biệt món mặn cho bạn Pẹt hết đường…ăn mặn… hehe… Xuýt xoa mãi món cá kho chay với riềng nghệ, sả, ớt và những gia vị gì khác của anh vì cay và vì quá ngon, mình quyết định đặt mua mang về Hanoi cho nhà cùng thưởng thức. Hẹn anh ngày giờ lấy xong xuôi, với tâm trạng cực kỳ phấn khởi sau một ngày đi vui vẻ và thưởng thức bữa cơm ngon, mình và bạn Pẹt rủ nhau đi ăn chè Huế. Anh đã nhiệt tình chỉ dẫn tiệm chè Cung Đình và đường đi tới đó. Anh nói tiệm chè Cung Đình ở đường Nguyễn Huệ, gần ga Huế, lấy taxi từ đây ra đó chỉ mất cỡ 30 ngàn đồng và chừng 10′ chạy xe. Nhìn bản đồ đúng là không xa lắm, cám ơn anh và chào tạm biệt, hai bạn ra đường tìm taxi.

Khu vực đoạn cắt đường Lê Lợi với đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão… gần đó có rất nhiều taxi và xích lô chạy lòng vòng chờ rước khách. Giống như phố Phạm Ngũ Lão trong Saigon, phố Phạm Ngũ Lão ở Huế cũng được coi là phố tây bởi rất nhiều khách nước ngoài vào Huế du lịch thuê mini hotel ở đây. Trong phố, các nhà hàng, quán bar và các tiệm bán đồ lưu niệm nằm san sát. Còn ngay đầu phố, đối diện với Century hotel, là tiệm DMZ cafe, đi qua nhạc mở ồn ào, luôn đông khách tây ngồi kín từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Tường của tiệm vẽ chi chít đủ các hình hài và dán đầy thông tin về các tours. Hôm trước tiện đường đi bộ từ tiệm Hàng Me về, ngồi uống nước ở đây, mình đã được các bác xích lô vòng đi vòng lại bao nhiêu lần mời dùng xe đi xem “Hue by night”, nhưng đã chót gọi mấy ly sinh tố và phải chờ gần 40′ mới được mang ra nên khi uống xong thì đã muộn, không đi được nữa vì hôm sau còn đi Quảng Trị sớm. Nếu có dịp thì nhất định phải đi bởi thành nội ban ngày và ban đêm là hai sắc màu cuộc sống khác hẳn nhau.

Từ tiệm Tịnh Tâm ra, chưa kịp gọi taxi thì gặp ngay 1 xe xích lô mời mọc hỏi muốn đi đâu sẽ chở. Khi biết hai bạn định đi tiệm chè Cung Đình, anh nói tối nay mát mẻ sao không đi xích lô, anh chỉ lấy 50 ngàn đồng, chở cả hai người luôn. Cả ngày đã ngồi xe hơi rồi, giờ đi xích lô chút cũng được. Hơi ái ngại nếu 2 người lên một xe sợ anh phải còng lưng chở nặng vất vả nên bảo anh gọi thêm xe nữa, anh nói là cháu của anh đang ngay gần đó. 100 ngàn cho 2 xe 2 người, hai bạn vui vẻ lên xe, bạn Pẹt ngồi xe người chú và mình ngồi xe người cháu. Hai chú cháu nhà này đều còn trẻ khỏe, đỡ ngại hơn là lên xe xích lô của người già vì mình trẻ thì ngồi mà người ta già phải đạp còng lưng thấy cứ không đành lòng sao đó.

Khung cảnh sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng tiền và Kỳ đài sau cơn giông

Đi chừng vài phút, người chú nói với sang xe mình hỏi có muốn tới một tiệm chè Cung Đình khác nằm trong thành nội (tức là đi hướng khác hắn và phải qua cầu Tràng Tiền) cũng là chị em bà con với tiệm Cung Đình kia nhưng đều ngon và nổi tiếng như nhau, tiệm trong thành nội lại có cả Trà Cung Đình để khách muốn thì có thể thưởng thức luôn chứ tiệm chè Cung Đình bên Nguyễn Huệ lúc đầu định đi thì chỉ bán chè ăn thôi, không có trà. Người chú bảo nếu đồng ý đi vào tiệm chè Cung Đình trong thành nội thì tiện xe tiện đường chú cháu họ sẽ chở lòng vòng ngắm thành nội buổi tối cho biết. Thế cũng được, đằng nào cũng đã muốn đi xem “Hue by night” từ hôm qua và cũng lại đi ăn được chè Cung Đình nữa, thật là tiện. Người chú nói sẽ lấy 100 ngàn đồng cho mỗi xe, 2 xe là 200 ngàn, mình cũng nhất trí dù chưa biết là sẽ đi bao xa và mất bao thời gian nhưng đi du lịch để được vui vẻ thoải mái là hàng đầu. Sẵn đang vui vẻ, lại đã có ấn tượng tốt với người Huế từ trước và nhất là mấy hôm nay nữa nên mình hoàn toàn tin vào họ, đồng ý đi luôn.

Qua cầu Tràng tiền, hai xích lô vòng vèo theo các con phố thăm thành nội. Xe bạn Pẹt phía trước, không biết người chú nói chuyện gì mà cười khá rôm rả. Còn xe mình, người cháu nói năng nhỏ nhẹ hơn, thư sinh giống như một sinh viên, cậu chỉ dẫn các địa điểm đây Phu Văn Lâu, đây nhà sách cổ, đây phố ăn đêm, kia tiệm bún bò ngon chuyên bán ở vỉa hè buổi tối, tiệm kia may áo dài đẹp v.v… Trên vỉa hè các con phố thấy cũng có nhiều xe bán chè di động bày các nồi chè la liệt, mình hỏi thì cậu nói chị là du khách thì nên ăn ở tiệm có tiếng như Cung Đình chứ ăn bừa trên phố thế này, xe cộ chạy bụi bặm rất mất vệ sinh. Hóa ra anh chàng xích lô trẻ tuổi này rất có ý thức vệ sinh thực phẩm, điều mà không phải người Việt nào cũng ý thức được như thế. Hỏi thăm cậu làm nghề này được bao lâu thì cậu cho biết mới vào nghề được gần 2 năm, còn người chú kia thì đã…15 năm. Nghĩ bụng trông người chú trẻ thế mà đã làm 15 năm thì có lẽ phải chạy xích lô từ thiếu niên mất… Ngồi trên xe sau mới nhìn thấy xích lô của người chú có in tên người lái, địa chỉ và số xe đăng ký ở phía sau lưng ghế khách, hình như còn có cả điện thoại của họ hay của tổ hợp tác thì phải. Mình hỏi người cháu thì cậu cũng xác nhận xích lô ở Huế phải có đăng ký rõ ràng thế mới được hành nghề. Vậy mà mình chưa bao giờ biết điều này, dù đã quá quen thuộc với hình ảnh chiếc xích lô Hanoi từ còn bé xíu, chắc tại mình không mấy khi lên xích lô.

Hue

Thuyền trên sông Hương lúc 5:30 sáng. Chụp từ ban công Century hotel

Theo xe người chú, họ bắt đầu rẽ vào đường gì đó vắng vẻ và tối thui, cảm giác nhà dân đã tắt đèn đi ngủ làm mình chợt giật mình sờ sợ, vội hỏi cậu xích lô đang chở đi đâu đây, cậu vẫn nói đi tiệm ăn chè. Có lẽ đã hơi chủ quan phó mặc hết cho hai chú cháu họ nên không hỏi tên phố có tiệm chè từ trước, giờ vội lập tức cố tìm biển tên đường. Có 1 tấm biển đây rồi, đường “Xuân 68”. Đi thêm lúc nữa thì tới tiệm, đèn đóm sáng trưng so với xung quanh nhưng chẳng thấy có biểu hiện gì là tiệm bán chè mà lại trông như là tiệm tạp hóa, trên biển hiệu là Thanh Hương chứ không phải Cung Đình. Bắt đầu lờ mờ hiểu ra “vấn đề” nhưng xe đã dừng ngay trước cửa, đành bước xuống. Hỏi lại người xích lô đây đúng là tiệm chè Cung Đình không thì họ nói cứ vào trong đi, chè bán ở bên trong. Bước vào mà đầy sự nghi ngờ. Ngồi xuống cái bàn bé tẹo giữa xung quanh toàn mè xửng, tôm chua, mắm ruốc và các bọc gói gì khác, chưa thấy chè đâu mà đã bị họ mang đủ thứ bày ra trước mặt mời mua. Mình bảo “người ta nói chở tôi tới tiệm ăn chè, tiệm có phải bán chè không” thì lập tức họ kêu mang ra hai ly chè bé tẹo như ly uống trà, một sen một thập cẩm và thêm 1/2 ly trà mà họ nói là trà Cung Đình. Thì ra đây là “chè và trà ở tiệm có tiếng” mà người xích lô “nhiệt tình” giới thiệu cho mình đây. Hẳn mấy người xích lô kia phải có quan hệ bà con hay trò gì đó với tiệm này thì họ mới có thể giới thiệu tốt đến thế về những sản phẩm mà mình đang được phục vụ trước mặt.

Biết đã bị lừa ngoạn mục, hết cả hứng nên mình đẩy cả 2 ly chè sang cho bạn Pẹt. Bạn Pẹt dường như chưa hiểu ra tình hình nên vẫn vô tư ăn ly chè sen, thử thêm 1-2 thìa ở ly thập cẩm rồi kêu vị gì lạ thế, không ngon và bỏ lại. Hỏi người phụ nữ bán hàng sao người xích lô nói ở đây bán chè Cung Đình mà không thấy bày nồi chè, toàn hàng hóa gì khác thì chị ta mở đài một hồi nào là đây mới chính là tiệm có tiếng, gia truyền vì nhà chị ta là dòng dõi hoàng tộc, còn tiệm chè Cung Đình kia chỉ lấy tên chứ chẳng có liên hệ gì với cùng đình hoàng tộc hết, nào là vào Huế du lịch phải cẩn thận kẻo bị lừa, nào là cùng món hàng đó tiệm chị ta chỉ bán 20 ngàn thì tiệm khác bán 40 ngàn v.v… Nghe cái cách chị ta trả lời khá đáo để với khách hàng khác và với mình thế, rồi nhìn thực tế tại tiệm, mình không thể bị lừa để mà tin thêm. Chị ta cũng là phụ nữ Huế đây sao?

Bị mời mọc búa xua, bạn Pẹt không biết từ chối làm sao bèn bảo thôi mua đại vài thứ linh tinh cho xong. Tính tiền hết hơn 200 ngàn đồng, lúc ấy chẳng hề nghĩ tiếc số tiền đó mà chỉ muốn xong thật nhanh để ra ngay khỏi tiệm. Ra tới cửa hai người xích lô ban nãy đưa xe tới, không nể được nữa, mình hỏi họ tại sao nói đưa đi ăn chè Cung Đình mà chở vào đây. Người chú bèn kêu to vào trong tiệm “khách ăn chè chưa”, người phụ nữ trẻ chanh chua ban nãy thản nhiên đáp vọng ra “rồi, mỗi người một ly rồi đó”. Giá như có xích lô khác hay taxi thì mình sẵn sàng gọi xe khác về bởi không muốn bước chân lên xe họ nữa, nhưng con phố này vắng vẻ quá, chẳng có xe cộ gì, đành chấp nhận lên xe. Hạ giọng nói họ chở về và không hề mở miệng nói thêm gì nữa.

Khác hẳn lúc đi tâm trạng vui vẻ, trò chuyện rôm rả, lúc về bực bội, cấm khẩu luôn. Người cháu còn nói những cái gì nữa trên đường về nhưng mình không để tâm đến. Tới cửa khách sạn, không thèm đả động bớt xu nào tiền xe, nhưng trước khi đưa tiền trả họ mình đã nói đại ý rằng hai người tối nay không đàng hoàng không thật thà làm mình mất đi những ấn tượng tốt đẹp đã có về đất Huế và người Huế suốt mấy ngày qua, lần sau đừng có lừa khách du lịch thế nữa, tiền đấy, cầm lấy và đi mau đi. Tuy giận nhưng mình không nói to, có lẽ thái độ khinh thường thấy rõ của mình lúc đó khiến người chú lúng túng ngượng ngập gãi đầu gãi tai, không dám nhìn thẳng mặt mình và ấp úng nói xin lỗi. Anh ta không dám cầm tiền mà nói “giờ anh chị cho bao nhiêu em xin bấy nhiêu, lần sau anh chị vô em sẽ chở anh chị đi đàng hoàng”. Trời, sao dám tin lần nữa, biết ai vào ai mà bảo sẽ chở đi lại đàng hoàng (!). Lạnh lùng cám ơn, mình bảo lần sau vào Huế sẽ không bao giờ bước chân lên xích lô nữa và đưa tiền cho họ xong mình đi thẳng. Thế là chè Huế và “Hue by night” chưa kịp thưởng thức trọn vẹn đã rước thêm nỗi bực mình sau suốt cả một ngày đã vô cùng vui vẻ. Bạn Pẹt bảo là tại mình tự đột ngột thay đổi kế hoạch đi ăn chè lúc đầu nên mới bị thế. Thì ai biết được, biết trước thì đời nào tin họ…

Đến khuya thì bạn Pẹt bắt đầu “ngấm chè”, chạy ra chạy vào toilet thật là tội nghiệp. Suốt cả ngày mình cũng ăn uống cùng các món giống y như bạn mà mình chẳng sao, còn bạn chỉ ăn thêm ly chè ở cái tiệm kia mà ra nông nỗi. Nếu mình cũng ăn ly chè tối qua như bạn thì hẳn là buổi đêm hai người sẽ phải tranh nhau cái toilet. Hồi sáng đi kể lại cho anh lái xe, anh cứ lắc đầu bảo tụi xích lô thật là bậy bạ, chè Cung Đình nào cùng bà con với tiệm linh tinh kia… Bạn Pẹt cho tới chiều vẫn không thể ăn được gì vì cái bụng căng nhức khó chịu. Đau bụng phát sốt, trời nóng thế mà đi về thấy bạn tắt máy lạnh, cuốn chăn lông của hotel kín mít trên giường như con ốc trong khi mình thì ngốt hết cả người. Vội vàng đi đắp khăn ướt hạ sốt và cho uống thuốc giảm sốt, thêm thuốc đau bụng. Chỉ còn vài tiếng nữa phải ra sân bay rồi, tình hình thế này làm sao đây… Thuyết phục được bạn Pẹt chịu ăn cháo để lấy sức, mình gọi điện xuống nhà hàng đặt 1 tô cháo có thịt nạc, hành và gừng. Đau bụng thế này lẽ ra chỉ nên ăn cháo trắng nhưng lại sợ bạn mất nước mất sức nên bỏ thêm chút thịt nạc cho có năng lượng vào người. Trong khi chờ cháo, vẫn phải liên tục thay khăn ướt lau người hạ sốt. Chừng 40′ cháo được mang lên, bạn Pẹt cố gắng ăn được 1/3 nhưng một tí thì đau bụng trở lại. Mình càng giận hai người xích lô và cái tiệm Thanh Hương ở đường Xuân 68 kia nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng như bạn Pẹt nói, lỗi là do mình nữa, cái tội mình đã cả tin người. Đi du lịch ở đâu cũng vậy, đôi khi không thể cả tin như thế được.

Sắp xếp hành lý sẵn sàng đâu vào đó, còn những thứ mua ở tiệm Thanh Hương kia được gom hết vào một túi để bỏ lại. Mang về làm quà chỉ nên mua những thứ thật ngon thôi. Tắm táp xong xuôi vẫn còn thong thả, cứ để bạn Pẹt nằm nghỉ tới lúc trả phòng. Trời đột ngột nổi cơn dông mù mịt, cánh cửa ở đâu đó bị gió đập rầm rầm, mình vác máy ảnh ra ban công. Mây cuồn cuộn đen kịt, bụi bốc cao mù mịt, mặt sông trở nên tối sẫm và nước bị gạt thành từng mảng sóng bạc. Các thuyền trên sông đang hối hả chạy tìm chỗ trú vào bờ. Buổi sáng anh lái xe vừa mới nói Huế mùa này ít mưa lắm còn khi mùa mưa đến thì mưa dai dẳng cả tuần, mưa lê thê chẳng đi đâu được. Thế mà mình lại gặp cơn mưa dông ngay lúc sắp tạm biệt Huế. Mưa đi cho mát mẻ dễ chịu, mưa cho trôi đi hết những cái không may từ tối qua, để khi về Hanoi chỉ còn lưu giữ lại những gì đẹp nhất vui nhất về Huế. Lại lo mấy tiếng nữa nếu vẫn giông tố sấm chớp ầm ầm thế kia thì cái máy bay hạng ruồi ra Hanoi của mình liệu có cất cánh được không. Phụ nữ lắm khi đúng là lẩm cẩm, cứ hay lo bò trắng răng…

Mưa dông ở Huế

Mưa dông ở Huế

Tới giờ hẹn lấy bánh Huế tiệm Hàng Me (mẹ) và món cá kho chay tiệm Tịnh Tâm, chạy xuống sảnh lễ tân thì vừa đúng lúc họ mang tới. Họ khá đúng giờ hẹn, các thứ đều còn nóng hổi được đóng gói riêng từng phần vào hộp rất cẩn thận. Thanh toán hết mọi khoản cho người của các tiệm, cho hotel và anh lái xe xong mới lên giục bạn Pẹt dậy thay đồ để chuẩn bị trả phòng. Chỉ mong từ giờ tới lúc về đến nhà ở Hanoi bạn không đau bụng nữa là tốt rồi, còn thì về Hanoi điều trị tiếp. Đúng 6pm, xe rời hotel đi sân bay Phú Bài. Chia tay anh lái xe sau khi làm xong thủ tục check in, mình đã thay mặt bạn Pẹt, vẫn đang còn sốt mặt đỏ bừng, nói với anh rằng khi có bạn bè nào vào Huế hoặc lần sau nhà mình có dịp trở lại Huế, nhất định mình sẽ liên lạc để lại được đi xe anh. Cảm ơn bằng cả tấm lòng, về Hanoi hoặc sau khi về Nhật, mình sẽ gửi tặng anh những tấm hình đã chụp anh trong mấy ngày ở Huế. Những cái bắt tay thật chặt và anh còn đứng ngoài vẫy mãi cho tới khi nhà mình khuất sau khu vực ra máy bay. Sau vài ngày ở Huế ra, có hôm đang trên xe về nhà, mình nhận được điện thoại của anh gọi ra hỏi thăm sức khỏe bạn Pẹt và chúc mau hồi phục để ít ngày nữa trở về Nhật bình an. Bạn Pẹt phải về Nhật trước để đi làm.

Huế Huế
(Chụp hình kỷ niệm với anh Thuận trước khi rời hotel đi sân bay)

Về đây, khi có thời gian ngồi soạn album hình chụp ở Huế, mình đã chỉ chọn những hình mình cho là được nhất dưới cái nhìn của một du khách lần đầu tới Huế. Còn kể lại chuyện hai người xích lô ở đây chỉ là chia sẻ kinh nghiệm để những người sau này tới Huế sẽ biết mà giữ cho chuyến đi Huế được vui trọn vẹn, không còn gặp những chuyện như vậy nữa. Mình mong muốn các bạn bè xa gần cũng sẽ muốn tới Huế, muốn trở lại Huế và nếu có điều kiện thì sẽ cùng giữ gìn và quảng bá những nét văn hóa và vẻ đẹp của đất cố đô xưa. Huế nhỏ xinh, không ồn ào đông đúc, bụi bặm như Hanoi hiện nay. Huế với nón bài thơ, áo dài tím, tóc thề, với thành phố an bình nằm bên bờ Hương Giang, với những di tích hay phế tích đều là di sản, với những món ăn cay xé lưỡi và với cả cái nắng cái nóng chang chang dữ dội… sẽ làm ai tới Huế về còn nhớ mãi…

Huế, tình yêu của tôi, bài hát từ ngày xưa mình đã rất thích, nghe xong chỉ muốn đi Huế ngay mà rồi tận bây giờ mới có dịp về Huế.

Các địa chỉ tham khảo tại Huế:

1. Hotel:
Century Riverside Hotel Hue, 49 Le Loi street, Hue city, VietNam.
Giá phòng từ $65.00~/đêm, đã bao gồm cả bữa sáng và thuế (thời điểm 2009/8)
Tel: + 84. 54 3823390 / 3829303 * Fax: 84.54 3823394
Email : cenhuevn@dng.vnn.vn * Website: http://www.centuryriversidehue.com
* “The Best Hotel Service” – Awarded by Vietnam Economics Times/The Guide 2006
* “Top Trade Service 2006” – Voted by the E – Trade News
* “31st International Award for Tourist Hotel & Catering” – Awarded by Editorial Office – Madrid – Spain -2006

2. Thuê xe:
Đặt qua Century hotel hoặc gọi trực tiếp tới Mr. Nguyễn Văn Thuận số 0913-426-55… (nếu ai cần, xin gửi PM để lấy nốt số cuối vì đây là số riêng của cá nhân anh Thuận, không tiện công khai lên đây).

3. Mua quà đặc sản Huế:
Tiệm Nam Thuận, số 201 đường Huỳnh Thúc Kháng, Huế.
Tel. +84. 54 3534068 Di động: 0914-145-693
Chuyên sx mè xửng thượng hạng, tiệm có tiếng đã lâu năm ở Huế. Có các quà như hạt sen, Tôm chua, Mắm ruốc, Nem chả tré, rượu Minh Mạng, các loại bánh kẹo đặc sản Huế và cả nón Huế.

4. Bánh Huế:
Tiệm Hàng Me (mẹ), số 16 đường Võ Thị Sáu, Huế.
Chuyên các loại bánh Huế như bánh nậm, bánh bèo, bánh lọc, bánh ướt, bánh ram-ít, chả tôm… ăn tại tiệm và đặt mang đi xa.

5. Ăn chay:
Tiệm Tịnh Tâm, số 4 đường Chu Văn An, Huế.
Tel. +84. 54 3823572
Các món chay ăn tại tiệm hoặc đặt mang đi xa, giá từ 8,000~45,000 VND/món

6. Chè Huế:
Tiệm Cung Đình, số 31 đường Nguyễn Huệ, Huế.
Ngoài ra còn có chi nhánh ở Hanoi và Saigon. Giá tại Huế từ 8,000~15,000 tùy theo gọi ly hay gọi một khay.

7. Tiệm xấu cần tránh:
Tiệm Thanh Hương ở đường Xuân 68 -> nên gạch tên khỏi list mua sắm.

Phần 1
Phần 2

2 Comments

  1. Thương Thương said,

    January 25, 2010 at 01:22

    Chị ơi, nếu lần sau ghé Huế, Chị lại ăn chè ở chỗ khác. Chứ chè Cung Đình mới mở mấy năm lại đây. Còn chè Hẻm thì lâu năm hơn ( ở đường Hùng Vương ). nhưng giờ không còn ngon nữa . Giờ chè ngon chỉ có chợ Đông Ba, bà Thuận, và Chè Mệ Tôn Đích ở Trần Hưng Đạo và 11 Lê lợi thôi Chị ạ.
    Về chuyện hai người đi xích lô thì em cũng chịu. Vì em từng nghe họ nói với nhau là cứ đi lòng vòng lòng vòng cho lâu thì lấy nhiều tiền cho khỏe. Chứ Huế bé tí, 50 ngàn là Chị đi hết rồi đó.
    Chia sẻ cùng Chị vài điều.

  2. ThiendiepMai said,

    February 4, 2010 at 09:21

    Cám ơn em rất nhiều, em là người Huế phải không? Lần sau có dịp trở lại Huế, chị sẽ đi thưởng thức lại món chè Huế theo sự chỉ dẫn này của em. Còn vụ xích lô thì… chắc ở đâu cũng có bắt chẹt khách du lịch một chút, nhưng giá như họ lấy mắc hơn cũng được mà chở mình tới đúng chỗ chứ không chở đi tiệm linh tinh thì mình sẽ không làm mình thất vọng đến thế…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: