Thăm cố đô Huế (phần 2)

Phần 1
Phần cuối

Sau khi từ Quảng Trị trở lại Huế, đến lượt mình phải đi tham quan một mình vì bạn Pẹt bị ngộ độc đồ ăn tối hôm trước, tào tháo rượt cả đêm nên phải ở hotel chờ đến giờ bay ra Hanoi. Đi du lịch đã hết sức cẩn thận mà vẫn không tránh được, vụ này sẽ kể sau. Ngay khi chỉ thấy có một mình mình xuống xe, anh lái xe đã cười bảo “hôm nay lại thay ca đây…” vì buổi sáng đầu tiên vào Huế bạn Pẹt đã phải đi một mình. Lịch trình hôm nay mình sẽ đi thăm nốt mấy lăng tẩm ở xa, về đi ăn thử cơm hến, bún hến, bánh canh cá lóc, chè Huế và mua sắm vài thứ đặc sản Huế làm quà như mè xửng, tôm chua v.v… 15h sẽ về hotel sắp đồ để 18h check out đi sân bay chuyến 19:55 tối ra Hanoi.

Mới gần 8am mà đã nắng chói chang và nóng sôi sùng sục. Đường đi Lăng Vua Khải Định tuy hẹp và đèo đốc nhưng khá đẹp, có đoạn quanh co trồng toàn thông như những đồi thông Đà lạt. Chỉ cách trung tâm thành phố trên dưới chục km mà đã cảm giác về quê yên tĩnh lắm rồi. Nhà cửa hai bên đường nho nhỏ và hình như nhà nào cũng có cái vườn nho nhỏ như thế, vắng vẻ và bình an. Nhìn cái biển tên trên phố bắt đầu là “Kiệt” kèm với con số mình lại tưởng phố đó tên là Kiệt có đánh số nhưng nhìn cả dãy biển dọc phố thấy rất nhiều biển đề “Kiệt…” thì hơi lạ. Đem thắc mắc này hỏi anh lái xe mới biết “Kiệt” là tiếng Huế, có nghĩa là ngõ như ở Hanoi hay hẻm trong Saigon. Hì… vẫn phải học tiếng Việt như thường😀 bảo sao ở Huế đi tới điểm nào họ cứ yêu cầu mình mua vé tham quan theo giá người nước khác là phải.

Tới Lăng Vua Khải Định, ra mua vé vào lăng, nghĩ anh lái xe sẽ không vào cùng như hôm trước nên chỉ mua một vé. Khi ra chắc thấy mình đi một mình tội nghiệp nên anh lại bảo sẽ lên cùng cho vui. Mới bước lên được vài bậc thang, anh bị đám người soát vé ngồi ở chân cầu thang (có máy laptop Toshiba để trên bàn hẳn hoi) gọi giật lại bắt mua vé. Anh bảo với họ anh là lái xe, trước nay đưa khách vào bao nhiêu lần chưa bao giờ phải mua vé nhưng không được họ chấp nhận. Anh hơi ấm ức định cự lại tiếp nhưng mình đã nhanh chân chạy đi mua thêm vé nữa, nắng nóng này cự cãi làm chi cho mệt bởi kiểu gì họ cũng sẽ có lý. Đưa vé cho anh, anh vẫn nói không hiểu tại sao mấy ông soát vé hôm nay giở chứng, còn mình thì tự nghĩ thầm “ai bảo hôm nay anh lại đi với một “người đẹp”… hehe… (“Người đẹp” ở đây là cách mình thường thấy đàn ông trong Nam gọi phụ nữ, kiểu như “chào người đẹp”, “người đẹp đi đâu đấy” v.v… dù bất kể là có đẹp hay không đẹp. Nói chung cứ được réo là “người đẹp” là… thấy đẹp rồi😀 ).

Lăng Vua Khải Định Lăng Vua Khải Định Lăng Vua Khải Định Lăng Vua Khải Định Lăng Vua Khải Định Lăng Vua Khải Định

Lăng Vua Khải Định, về quy mô thì nó không lớn như Lăng Vua Tự Đức, nhưng còn khá nguyên vẹn và rất đẹp làm mình ngỡ ngàng so với những gì xem hôm trước. Càng lên cao nhìn ra thấy phong cảnh thật hữu tình, tiếc là vua lại chọn nơi đây để chôn cất chứ không phải để sống an dưỡng khi có bệnh. Có lẽ ngày xưa nó hoang vu hơn bây giờ nhưng dù sao thấy từ hồi đó mà Vua đã chọn được vị trí thật lý tưởng. Vào trong thì lại còn ngạc nhiên hơn bởi kiến trúc bên trong nửa tây nửa ta, được làm khá cầu kỳ chi tiết và màu sắc của những viên gốm được cẩn công phu càng làm cho mọi thứ lộng lẫy hơn. Giá như người phụ trách ánh sáng mà lắp đèn có thẩm mỹ hơn, bỏ đi mấy cái đèn tuýp ống dài gắn thô thiển kia và thay vào đó bố trí đèn có nghệ thuật một tí thì sẽ đẹp hơn nhiều chứ chụp vào hình thấy mấy cái đèn tuýp dài nằm ngang dọc chả ra làm sao cả. Sang gian trưng bày hiện vật mà Vua đã dùng thì mới thấy nhân viên ở đây không chăm chỉ lắm vì hiện vật bày trong tủ kính mà thứ nào cũng bụi mờ. Những thứ bên ngoài thì chăng đầy mạng nhện. Lại phải thông cảm vậy, lương nhà nước chắc eo hẹp quá, họ chẳng còn động cơ hứng thú để chăm chút cho Vua.

Rời Lăng Vua Khải Định xe bon bon đi Lăng Vua Minh Mạng (hình dưới bên trái). Xe không được vào gần cổng Lăng nên khách phải đi bộ vào. Đường đi bộ vào cổng Lăng là con đường đất lổn nhổn đất đá, nhấc chân bước nào là bụi mù bước đó, đường này mà trời mưa thì bùn lép nhép là chắc. Cái nắng như dội lửa trên đầu. Một bên là tường bao khu lăng, một bên là vườn chuối của dân, trẻ con cứ ngồi bên trong hàng rào vườn chuối mời mua chuối bằng thứ tiếng gì đó nghe như là tiếng dân tộc. Cổng chính thì đóng kín, khách đi bằng cổng phụ. Qua bàn của người soát vé thấy tiếng nhạc oang oang phát từ radio cassette, chắc khách vắng ngồi buồn quá họ mở nhạc cho vui. Vào tới sân lăng thất vọng tràn trề, cũng tượng văn võ bá quan, tượng voi đá đấy mà hiu hắt hoang vắng khác hẳn Lăng Vua Khải Định. Định ra trước cổng chính chụp hình thì thấy một đám thanh niên cởi trần nằm dài ngủ bởi chỗ đó không nắng. Đi lên tòa đầu tiên nhìn ra đằng sau thấy có tòa khác đang dựng giàn giáo che nylon sửa chữa. Ngắm nghía vòng quanh trên cao một hồi, thấy biển chỉ dẫn bèn leo xuống theo con đường mòn ven hồ nước đi vào sâu bên trong.

Vừa đi vừa hơi thấp thỏm vì giữa không gian rộng mênh mông vắng vẻ thế này chẳng thấy có ai đi ra đi vào, nhỡ đâu… Chắc đầu óc mình bị ám ảnh mấy vụ các bạn Bắc Triều Tiên anh em lén lút đổ bộ vào Nhật trên bờ biển vắng năm xưa bắt cóc người Nhật rồi đem thẳng về Bắc Triều Tiên “sử dụng” mà cả nước Nhật rùm beng mấy năm vừa rồi đây mà. Mình phán đoán ở đây thì không có nguy cơ bị đưa đi Bắc Triều Tiên nhưng nguy cơ bị chụp bao tải mang đi biên giới Trung Quốc bán thì rất có thể. Chân bước nhưng đầu vẫn tiếp tục đưa ra các tình huống xấu để nghĩ trước cách tự giải thoát nếu lỡ có gì… hehe… (j/k)😀 May quá đi thêm một lúc thì gặp nhóm 3-4 khách Pháp đi ra mới thở phào yên tâm đi tiếp sâu vào lăng (cái này thì là thật).

Lăng Vua Minh Mạng Lăng Vua Thiệu Trị
(Một góc Lăng Vua Minh Mạng và Lăng Vua Thiệu Trị)

Vào tới nơi, tòa nhà chính có lẽ mới được tu sửa nên màu sắc tươi mới nhìn là thấy khác với khung cảnh rêu phong xung quanh, còn hai tòa hai bên thì sập xệ bụi bặm. Một tòa có biển báo nguy hiểm cấm vào vì có thể sụp, hăm hở đi vào tòa chính thì gặp tấm biển ngay từ ngoài là cấm chụp hình bên trong. Thế mới chán, khu không cấm chụp hình thì lại cấm vào vì có nguy cơ sập, khu được vào thì cấm không được chụp hình. Loanh quanh vòng ra sau một hồi thì chẳng còn gì xem nữa, xa xa là tường đổ nát và cây cối, chỉ được hồ nước là đầy mênh mông và xanh màu tảo lục. Thôi thế cũng còn đẹp chán, hơn hồ sen bên lăng Vua Tự Đức rồi. Vì lại mò ra từ lối khác nên đề phòng lạc đường mình đã hỏi thăm một chị đang giặt quần áo trong lăng, chị hỏi mình muốn ra cửa bên đường thuyền hay đường bộ. Nhờ thế mình mới biết có hai đường phân biệt. Ra ngoài anh lái xe hỏi sao đi thăm mau thế, mình chỉ biết trả lời là di tích đang tu sửa…

Anh lái xe tiếp tục đưa mình đi thăm Lăng Vua Thiệu Trị (hình trên bên phải), một quần thể di tích khá rộng nhưng đổ nát phần lớn. Anh nói sự hoang tàn là do thời gian chứ không phải do bom đạn. Anh sẽ chờ ở xe để mình cứ thong thả lên trên xem. Leo hết được mấy lần bậc thang, tới trước cổng thì thấy ngay tấm biển “Đang tu sửa, miễn tham quan”. Bởi vậy chẳng thấy có khách nào mò tới đây ngoài mình. Chán thật, chỗ thoái mái xem thì đổ nát không còn gì mấy để xem, chỗ hý hửng xem được thì lại đang tu sửa miễn xem. Ngắm nghía một hồi nhận thấy kiến trúc các lăng tẩm na ná như nhau, địa thế đất đai các vua chọn xây lăng cũng na ná như nhau chắc do đều dựa vào thầy phong thủy. Nóng bức quá chẳng còn gì để xem nữa, mình đi xuống. Sang khu đổ nát bên cạnh ngó các di tích còn lại thì thấy nếu nó còn nguyên vẹn chắc là khá nguy nga. Anh lái xe chỉ cho mình đống đất gạch lùm lùm phía sau bảo rằng nghe truyền mộ Vua Thiệu Trị mới chính là nằm ở đó. Mình cũng tin như vậy, anh là người Huế chính gốc mà.

Trên đường đi từ lăng nọ sang lăng kia, có đoạn đường chạy dọc song song theo sông Hương. Tàu du lịch chở khách đi tour thăm Huế trên sông cũng đi theo đường thủy này. Có một ngôi đền bên kia sông thấy rất đông người và cờ xí chăng rực rỡ, anh lái xe cho biết đó là Điện Hòn Chén đang mùa lễ hội. Hèn chi từ nãy trên xe mình đã thấy trên sông có mấy cái thuyền rồng sặc sỡ cái đi lẻ cái kết đôi hai thuyền vào nhau có người nhảy múa và thả nhiều thứ gì đó xuống sông. Anh nói họ đang làm lễ cúng bái trên sông như kiểu lên đồng. Anh hỏi mình có muốn vào xem anh sẽ đưa vào nhưng có thể mùa lễ hội sẽ rất đông tìm chỗ đậu xe hơi khó. Nhìn đồng hồ chẳng còn nhiều thời gian, đành nói anh bỏ qua đi tiếp. Mình chợt muốn đi đồi Vọng Cảnh xem cái nơi mà trước đây các học giả tranh cãi sôi nổi trên công luận không cho xây dựng khu du lịch giải trí theo dự án của nhà đầu tư Nhật ra sao nhưng anh nói giờ nó khác lắm. Họ làm nó chẳng còn ra như trước và từ đồi chẳng có cái gì đáng xem nữa. Vậy thôi bỏ qua. Xe chạy qua đồi Thiên An, nhìn từ đường lộ lên thì thấy nó cũng như đồi cây xanh bình thường, anh lái xe nói nếu đi picnic cắm trại thì thích hợp hơn, rút cục mình cũng không ghé vào nữa mà yên tâm chạy thẳng về thành phố.

Gọi điện về cho bạn Pẹt thì bạn vẫn chưa ăn gì từ sáng, bạn nói không muốn ăn và cũng không thể ăn được gì lúc này, chỉ muốn nằm thôi. Bạn nói hình như lên sốt, mình hoảng quá định về ngay hotel nhưng bạn nhất quyết bảo cứ yên tâm đi nốt đi để bạn nằm một mình nghỉ ngơi chứ về lúc này lại chẳng được kết quả gì, tối lại ra Hanoi rồi. Người mệt thường muốn yên tĩnh nên mình để bạn nghỉ ngơi tiếp, chưa về vội. Nói anh lái xe cho đi ăn thử cơm hến và bún hến, anh nói tầm giờ dở dang hơi khó tìm tiệm ngon bởi ở Huế chỉ bán vào khoảng giờ nhất định. Anh nghĩ một lúc và chở tới một tiệm cũng bình dân mà khá to. Anh không ăn, chỉ ngồi gọi món cho mình chụp hình rồi ăn thử. Sợ ăn cả tô bún và tô cơm thì không hết, mình muốn lấy mỗi thứ nửa tô để không phải bỏ lại nhưng anh can là cứ lấy cả tô đi, bỏ cũng được, nó không nhiều lắm đâu.

Cơm Hến Huế Bún Hến Huế

Không phải mình tiếc tiền bởi nó rất rẻ, chỉ có 5 ngàn đồng/tô, mà vì sợ bỏ lại thì người bán không vui khi nghĩ khách chê đồ nấu dở, mình lại đang ngồi ngay trước mặt chị bán hàng nữa chứ. Thấy mình chụp hình, chị bán hàng xúc thêm 1 thìa to con hến cho đặc biệt. Ăn thử cơm hến trước, thấy cơm hết khá ngon và mát. Huế nóng nực thế này ăn cơm hến chan canh rất ngon. Có điều mình không dám cho mắm ruốc sống và ớt chưng vào tô giống như người Huế vì sợ đau bụng, ăn tô cơm hến đã nhiều rau chuối linh tinh rồi, về lại “chạy” như bạn Pẹt thì chết. Được nửa tô mình đành để dở chuyển sang tô bún. Bún hến rất ngon và đậm đà, mình chén sạch cả tô. Gọi là tô chứ thật ra nó không nhiều, không to như tô phở ngoài Hanoi, càng không thể to như tô phở 24. Mình thấy hai khách bàn bên cạnh mỗi người cũng ăn 2 tô bún. Bún hến có thể nói là ngon hơn cơm hến theo cảm nhận của mình. Khi trả tiền, chị bán hàng cũng chỉ lấy đúng 10 ngàn 2 tô dù cho thêm khá nhiều hến. Lại ấn tượng quá với chị bán hàng dễ thương và thật thà.

Lên xe cũng hơi lo lo liệu có đau bụng không vì ăn hàng vỉa hè, nhưng thôi kệ, đằng nào thì tối nay cũng ra Hanoi rồi. Quyết định đi ăn chè tiếp hehe… Anh chở mình tới tiệm chè Cung Đình, nơi mà tối qua mình định đi nhưng bị xích lô dụ chở sang tiệm khác. Chỉ vì ăn giùm mình ly chè ở tiệm dỏm đó mà bạn Pẹt mới phải hứng chịu cơn ngộ độc đau bụng từ đêm qua tới giờ. Tí nữa tới tiệm chè thật, mình sẽ cố ăn bù cả phần cho bạn Pẹt hôm nay dù mình không ăn được nhiều đồ ngọt bao giờ.

Chè Cung Đình Huế Chè Huế
Chè Huế Chè Huế Anh lái xe người Huế

Đậu xe, mời mãi anh lái xe mới đồng ý vào ăn ly chè. Ặc ặc… nhìn thấy mấy dãy nồi chè tổ chảng sắp hàng thế kia mình phát hoảng, chỉ cần ăn thử mỗi loại chè 1 thìa thôi thì chắc cũng đã đủ chết ngoẻo vì ngọt và no rồi. Anh lái xe nhanh trí gọi ly chè thập cẩm, hơi hầm bà lằng một tí nhưng không còn cách nào khác. Ly chè ngọt ơi là ngọt dù đã cho kha khá đá bào. Vì cả bạn Pẹt đang nằm bẹp ở hotel mà cố mãi mình mới ăn được hết ly chè😀 Cảm nhận sau khi ăn xong là…là…chưa cảm nhận được nét riêng đặc biệt của chè Huế mà mình hay đọc đâu đó. Mình vốn tâm hồn ăn uống, có mục ẩm thực nào hay ho là phải đọc cho kỹ. Hay là tại mình ăn ly thập cẩm nên chẳng biết vị nào ra vị nào😀

Trong hình là anh lái xe đã đồng hành suốt mấy ngày đây. Anh đang ăn chè, 50 tuổi và có một vợ hai con trong đó một em đang học đại học. Anh bảo trước từng đi du học ở Tiệp về nhưng sau phải bỏ nghề ra làm nghề này. Anh nói tiếng Anh khá tốt và am hiểu nhiều, tới đâu anh cũng giới thiệu và chỉ dẫn cho nhà mình những thông tin rất hay, như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Chạy xe trên đường thấy anh xử lý khá chắc và đầy kinh nghiệm đi đường dài.

Rời tiệm chè, anh chở mình đi mua nốt mấy thứ quà đặc sản Huế ở tiệm Nam Thuận số 201 đường Huỳnh Thúc Kháng rồi mới về khách sạn. Ở đây mè xửng rất mềm dẻo và ngon, mình cũng mua được đúng loại tôm chua Huế mà cách đây mấy năm đã được em trai mang về cho sau một chuyến đi công tác trong đó. Mình còn giữ lại giấy bao bì để nhờ mua sau này và lần này về cũng có sẵn mang theo. Có mắm ruốc và nhiều thứ khác nữa nhưng không dám mua vì sợ lỡ đổ ra hành lý thì… cả máy bay VNA chỉ có mà thum thủm chết thôi…

Phần 1
Phần cuối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: