Thăm cố đô Huế (phần 1)

Phần 2
Phần cuối

Chuyến đi Huế lần này không có trong chương trình từ đầu, nó chỉ được quyết định rất nhanh khi biết kế hoạch ban đầu là chạy xe hơi Hanoi -> Quảng Bình -> Quảng Trị -> Hanoi sẽ không kịp bởi thời gian của mình hơi eo hẹp. Mình vội đổi lại lịch trình Hanoi -> Huế -> Quảng Trị -> Huế -> Hanoi và cấp tốc nhờ mua vé bay vào Huế. Các thông tin chuẩn bị cho chuyến đi qua Quảng Bình đã kỳ công tìm kiếm đầy đủ từ trước tạm thời chưa dùng tới, để dành cho lần về sau vậy. Thay vào đó lại phải khẩn trương tìm kiếm các thông tin về nơi ăn chốn ở, về cách đi tham quan ở Huế sao cho thuận tiện và đủ hầu hết những danh thắng mà vẫn tận dụng được thời gian tốt nhất.

Tìm trên mạng và qua các trang reviews của khách Nhật đi trước, mình bèn gửi email liên hệ thẳng về khách sạn và may mắn đặt được Century hotel ở ngay trung tâm thành phố khi trang dịch vụ hotel booking nào bên này cũng báo khách sạn đó chỉ còn có 2 phòng. Khách sạn 4 sao Century số 49 đường Lê Lợi là một trong 4 khách sạn ở Huế có vị trí tọa lạc bên bờ Hương Giang và có phòng nhìn ra sông, giá phòng $65.00/đêm bao gồm cả bữa sáng. Do chưa đi Huế lần nào, không biết tình hình xe cộ ở Huế ra sao nên mình chọn cách an toàn nhất là đặt luôn xe của hotel. Giá xe 4 chỗ đón từ sân bay Phú Bài vào hotel là $15.00, đi Quảng Trị 1 ngày theo lộ trình kiểu “DMZ tour” là $130.00, còn đi tham quan ở Huế là $45.00/ngày. Mọi thứ cũng không đến nỗi, tạm yên tâm khi lo xong các thứ từ trước khi về Vietnam.

Huế Hue
(Chụp từ ban công khách sạn lúc 5:30am)

Chuyến sớm nhất của Vietnam Airlines bay từ Hanoi vào Huế là 7am nên 5am đã phải rời từ nhà. Tới Noibai là khoảng 6am, sân bay bên nội địa vắng teo. Quầy check in chuyến bay Huế hầu hết là khách nước ngoài đi đoàn hoặc đi lẻ. Một vài người Việt đứng xếp hàng check in phía sau còn ngáp ngắn ngáp dài. Mình không ngáp như họ nhưng vẫn khá mệt bởi mới về Hanoi được vài ngày thì bị ốm do thời tiết nóng quá, cứ ra vào phòng máy lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột thất thường nên cái bệnh dị ứng kinh niên của mình lại lên cơn. Đầu tiên là từ mũi chuyển sang họng rồi lên đầu, rồi phát sốt nằm bẹp mấy ngày làm mình chỉ lo nhỡ đâu bị nhiễm cúm H1N1 phải đi bệnh viện cách ly thì coi như tiêu tan mọi kế hoạch. Sớm mai bay đi Huế mà buổi chiều hôm trước người vẫn nóng rực. Buổi tối, theo kế hoạch lên từ trước, thì lại còn hẹn đi ăn cơm với mấy người bạn cùng bên Nhật nay đã về nước mà rồi mệt quá nằm bẹp dí không đi nổi, đành để bạn Pẹt đi một mình. Thấy mình cứ áy náy sợ các bạn trách, mẹ an ủi mệt thế cố làm sao được, ở nhà để mẹ mời bác sĩ (là chị của mẹ) sang truyền một chai nước lấy sức sớm mai bay vào Huế, rồi khi về Hanoi gặp lại các bạn sau cũng vẫn kịp. Mẹ đâu biết mình có người bạn ở tận Saigon ra đúng dịp này, khi mình về lại Hanoi thì bạn đã về Saigon mất rồi, đâu còn dịp gặp lần này nữa. Nghe mẹ nói “truyền nước” thấy cứ sợ sợ, cảm giác ốm nặng lắm ý. Cơ bản là mình chưa bao giờ truyền nước hay truyền bất kỳ thứ gì vào người qua đường ống truyền. Cuối cùng buổi tối lại không truyền được vì chờ đến 9h tối mà bác đi xa về không kịp nên mình vẫn chưa được biết cảm giác truyền nước nó thế nào.

Mẹ hỏi sáng mai muốn ăn gì để mẹ bảo cô giúp việc chuẩn bị nhưng sớm thế khó mà ăn được, cứ đi đã, ra sân bay tính sau. Dọc đường đi trời vẫn chưa sáng hẳn. Tới sân bay check in xong mới nghĩ kiếm gì ăn vì còn phải uống thuốc. Mua 2 bánh mì xúc xích giống như hotdog ở đó giá 25,000 VND/chiếc nhưng khi qua hết các khâu kiểm soát an ninh vào tới bên trong thì lại thấy có quầy phục vụ mì nóng. Bạn Pẹt đã xử lý xong 1 bánh mì rồi nên chỉ ngồi uống cafe, còn mình gọi tô mì ăn liền vì mình vốn thích đồ nước hơn. Tô mì chút xíu mà cũng không hết nổi, lấy thêm chai nước suối và tính tiền xong là vừa tới thời gian gọi lên máy bay. Giá tổng số cho 3 thứ gồm 1 ly cafe nóng, 1 tô mì ăn liền thịt bò và 1 chai nước suối Aquafine = 85,000 VND. Lúc ra máy bay, mình đã kính cẩn đưa lại cho chị phục vụ trong quầy gói bánh mì vẫn còn âm ấm kèm theo trình bày lý do để nhờ chị xử lý giùm chứ xách theo cũng chẳng biết làm gì. Mẹ hay bảo vứt đồ ăn lãng phí sẽ phải tội chết đói. Đồ thừa thì không nói, huống chi là cái bánh mì vẫn còn ấm nóng vừa mua hẳn những…..25 ngàn😀

Từ Nội Bài đi Huế 008 Từ Nội Bài đi Huế 017

Sân bay còn mờ sương, máy bay Forker 70 bé tẹo, khách lèo tèo nên thủ tục cũng nhanh. Máy bay cất cánh đúng giờ, thế mà trước đó mình cứ lo nó trễ. Chính vì lo máy bay VNA hay trễ chuyến nên mới phải phòng xa đặt chuyến sớm nhất để nếu có bị trễ như mọi người hay kêu ca thì vào tới Huế vẫn còn có thời gian. Mọi người đi VNA hay gặp trễ chuyến vài tiếng hoặc nửa ngày chứ ơn trời, mình đi chưa khi nào gặp trễ…..quá 40′, tuy vậy đề phòng còn hơn không, cứ chọn chuyến bay từ sớm tinh mơ cho yên tâm mà chờ nếu có trễ thật. Lên máy bay lại được phát 1 chai nước suối nhỏ, biết thế khỏi mua chai nước ở dưới kia làm gì xách thêm cho nặng.

Chặng bay gần nên máy bay bay thấp, có thể nhìn được mặt đất mờ mờ bên dưới suốt cả chuyến bay. Sau 50′ bay là tới Huế, tuy máy bay nhỏ nhưng thời tiết tốt và phi công khá ổn, hạ cánh rất êm. Khách rời máy bay cũng nhanh nhưng cứ đi ra đi vào chờ dài cổ mãi vẫn chưa thấy cái băng chuyền trả hành lý nó hoạt động. Hành lý chẳng có gì nhiều ngoài một cái cặp kéo tay bé như của tiếp viên HK nhưng không gửi không được vì có những vật dụng cá nhân có chất lỏng hoặc thuộc dạng “vũ khí” cấm xách tay như shampoo, đồ dưỡng thể hay bộ dao, kìm, kéo, giũa v.v… của bộ “vũ khí” cắt móng tay. Nói chung từ ngày có vụ khủng bố 119, quy định của hàng không thế giới nghiêm ngặt hơn nên lắm khi thật là bất tiện. Thời gian bay vào Huế chỉ có 50′ mà thời gian chờ lấy hành lý mất 30′ dù sân bay Phú Bài bé tí tẹo và khách nào có đông đúc gì. Chắc có lẽ còn phải chờ nhân viên…đánh răng.

Ra ngoài đã thấy anh tài xế giương biển tên chờ đón. Anh tươi cười niềm nở bắt tay chào hỏi làm quen bạn Pẹt, anh nói chuyện với bạn như đã quen biết từ trước, còn nhìn thấy mình anh chỉ khẽ gật đầu tỏ ý chào. Lên xe anh vẫn chỉ nói với bạn Pẹt, cho tới khi gần về tới hotel anh mới hỏi mình bằng tiếng Anh. Mình nói là người Việt anh tròn mắt cưới ngất và xin lỗi vì từ lúc gặp anh cứ đinh ninh ông bạn Pẹt nhà mình biết tiếng Việt là do làm việc ở VN, còn mình không biết tiếng Việt nên mới không hỏi han gì. Lạ thế, chẳng hỏi mà lại cứ tự đoán người đó không biết tiếng Việt mới hay! Trong khi mình thì lại cứ tưởng đàn ông Huế có vẻ gia trưởng “trọng nam khinh nữ” hay sao mà chẳng thèm hỏi phụ nữ lấy một câu.

Về tới hotel vẫn còn quá sớm so với giờ được nhận phòng, check in xong đành ra ngồi nghỉ tạm ở mép ghế sofa mà để có chỗ ngồi đó cũng phải chờ mãi mới có người đứng dậy. Do là hôm y khách sạn đang có triển lãm gì đó về ngành cấp nước nên sảnh khách sạn được trưng dụng hết, người ra vào ồn ào tấp nập, đứng ngồi chẳng còn chỗ trống nào. Mình vẫn còn hơi sốt nên chắc trông mặt mũi thê thảm lắm hay sao đó, một chị nhân viên lễ tân ra hỏi thăm và nói nếu muốn nghỉ thì sẽ bố trí tạm cho 1 phòng khác trong khi chờ nhận phòng mình đã đặt. Trời ơi, con gái Huế áo dài duyên dáng, giọng Huế nhẹ nhàng lại thăm hỏi ân cần đúng lúc mình đang mệt nên chị nhân viên lễ tân đã để lại một ấn tượng đẹp lắm lắm. Lên phòng, phòng đã mở sẵn máy lạnh, chia tay bạn Pẹt để bạn tự đi bảo tàng một mình xong là nằm thiếp đi ngay. Vụ bị ốm này nằm ngoài dự kiến nên đã làm tiêu phí mất một buổi sáng của mình ở Huế. Tuy vậy sau khi nghỉ ngơi được vài tiếng buổi sáng người ngợm cũng thấy khỏe hơn, hay là do tác dụng của các loại thuốc nên đã hạ sốt nữa không rõ. Bỏ qua bữa trưa để chờ 2pm hẹn xe đón đi tham quan thì ăn luôn một thể.

Trước khi vào Huế, bên cạnh list các nơi cần xem, các việc cần làm thì mình đã lên một list các món ngon xứ Huế để thưởng thức và mua về. Đầu tiên nhất định phải là bún bò Huế rồi, đã bỏ cả bữa trưa để chờ tô bún bò giò heo kia mà. Anh lái xe thì lại đinh ninh khách đã dùng bữa trưa rồi nên cứ thẳng tiến theo hành trình đã thống nhất buổi sáng. Đến khi biết hai bạn khách còn đói meo và có nguyện vọng ăn bún bò thì anh vội dừng xe ở một tiệm bún bò Huế trên đường Lý Thường Kiệt. Thật ra khi đọc thông tin tìm kiếm trước từ nhà mình đã thấy bà con nhận xét tiệm này không ngon lắm nhưng vì tiện đang đi trên đường nên thôi đành vào vậy, định bụng mai mốt sẽ ăn lại ở tiệm khác cho bõ công vào Huế.

Hue 026 Hue 029

Quả là mọi người chê không sai. Nước lèo ở đây ngọt kiểu như cho đường, không thơm mùi vị mắm ruốc và sả, lại có quá nhiều loại nhân cho vào tô bún như mọc viên, bò tái, chả, tiết luộc… làm mình không biết gọi tô bún với cái gì cho đúng. Lúng túng một hồi, mình bèn hỏi anh lái xe xem “người Huế xịn” thường ăn thế nào chứ trước nay ăn bún bò giò heo thì mình chỉ biết có thịt bò chín với giò heo đó thôi. Chắc để khỏi mất công và muốn cho mình nếm được đủ mọi thứ nên anh gọi tô bún có đủ các loại, chẳng khác gì tô bún bò thập cẩm. Nhìn cục thịt giò heo to uỵch nằm chình ình trong tô bún thế kia mình đã choáng rồi bởi trước giờ mình vẫn mang ấn tượng món Huế ở chính đất Huế phải cầu kỳ và thanh cảnh cơ. Hình như tiệm ở đây quá bình dân nên người bán hàng không nghĩ tới kích cỡ miệng của người ăn hay sao ý, nhất là phụ nữ, chỉ với đũa và thìa thì xẻ nhỏ cục thịt đó thế nào. Còn nếu cho cả lên miệng dùng răng xử lý thì hình ảnh xem ra không được đẹp mắt lắm ở chốn công cộng đối với người vốn sinh ra ở đất Hà thành như mình. Thế là mình liền đem cục thịt đó mời bạn cún khoang để bạn hân hoan gặm nó dưới chân mình, và cả hai đều được vui vẻ😀 Mấy ngày sau đó rất tiếc mình không kiếm được cơ hội để ăn lại tô bún bò khác ở tiệm ngon khác vì không còn thời gian, tiếc đứt ruột vì đã vào tận đất Huế rồi…

Chia tay bún bò, mình lên xe tiếp tục đi thăm Huế giữa cái nóng ngột ngạt của Huế đầu giờ chiều. Đường phố vắng tanh như Hanoi ngày mồng 1 Tết. Ai cũng cố trốn cái nắng nóng hầm hập, còn mình chưa hết ốm lại dám hiên ngang đội nắng đi thăm di tích thế này. Đã vậy lại còn để quên ở Hanoi cái mũ vải của lính Mỹ đội rất mát mang từ Nhật về nên đành cứ đầu trần mà đi. Bạn Pẹt đã có lòng nhường cho vợ cái mũ y hệt thế đang đội trên đầu nhưng nghĩ đi nghĩ lại đầu mình còn có tóc che phủ chứ đầu bạn ý trọc lóc thế kia lấy gì che nắng nên mình từ chối. Định mua cái nón Huế đội tạm nhưng vành nón to sẽ rất vướng víu khi ra vào xe và khi chụp hình nên lại thôi. Đằng nào thì cũng đang ốm rồi, cùng lắm là ốm thêm tí nữa, thuốc mang theo vẫn còn dư dả dùng…

Trong buổi chiều đầu tiên, hai bạn du khách đã đi thăm được mấy nơi như Chùa Thiên Mụ (còn gọi là chùa Linh Mụ bởi theo người Huế chùa khá linh thiêng), nhà vườn An Hiên, thăm Đại Nội, Lăng Vua Tự Đức và thăm nhanh Đàn Nam Giao. Chùa Thiên Mụ cách trung tâm thành phố chừng 5-6km và nằm trên đồi ngay bên bờ sông Hương. Chùa khá rộng, địa thế đẹp, sạch sẽ, xinh xắn nhưng cho cảm giác cứ…mới mới chứ không có vẻ cổ kính rêu phong như mình tưởng.

Hue 032 Hue 038 Hue 133
(Chùa Thiên Mụ và cái lu nước trong Lăng Vua Tự Đức)

Đại nội hoàng thành còn giữ được vẻ nguy nga nhất trong số các di tích đã xem cả buổi chiều. Đúng là sướng như vua…nước Nam. Quanh hoàng thành đi đâu cũng nóng để áo đẫm mồ hôi là thế nhưng khi lên trên cổng Ngọ Môn thì gió mát lồng lộng, đến nỗi có anh cán bộ quẳng cái cặp bên cạnh và nằm dài thẳng cẳng trên sàn ngủ say như chết. Ngó xuống Hồ Thái Dịch ngay cổng vào thấy có vô số cá vàng lúc nhúc ngoi lên, mình giương máy ảnh chắc nó tưởng được cho ăn. Lúc trên đường đi ra mới nhìn thấy cái xe nhỏ chuyên để chở khách đi tham quan trong thành đậu ở sân. Sao mình không nhìn thấy nó từ sớm có phải là đỡ phải đi bộ đầu trần dưới cái nắng chang chang nãy giờ không.

Hue 070 copy Hue 062 Hue 095 Hue 064
(Kỳ Đài, cổng Ngọ Môn và cá cảnh ở hồ Thái Dịch trong Đại Nội)

Cái thiết kế “trang trí” hoàng thành để lại ấn tượng nhất với mình sau khi thăm hoàng cung lại là tấm hình Bác Hồ và tấm băng-rôn đỏ chăng ngay trên cổng Ngọ Môn để chào mừng Quốc khánh 2-9. Càng ngắm càng khâm phục con mắt nghệ thuật của người cán bộ văn hóa nào quyết định chọn vị trí cho treo ở đây mà không phải là chỗ nào khác dù cái quảng trường trước cổng Ngọ Môn rộng mênh mông là thế… Có lẽ Nhật không chỉ hỗ trợ Huế trong dự án bảo tồn di sản mà còn nên học hỏi cả cách trang trí này bởi nó vừa làm tôn thêm được vẻ đẹp cổ kính của di tích lịch sử mà vẫn vừa thể hiện được lòng tôn kính với lãnh tụ cũng như tinh thần cách mạng khi ngày kỷ niệm quốc khánh của đất nước sắp tới gần!

Giời ơi nóng quá, mau mau lao vào xe cho mát để đi tiếp Lăng Vua Tự Đức. Tới nơi thấy hơi khác thường, một vài chú cảnh sát đi lại loanh quanh hoặc đứng ngồi ở các quán bán nước và đồ lưu niệm trước cổng vào lăng như làm nhiệm vụ cảnh vệ cho ai đó. Xe coaster nhỏ và nhiều xe 4 chỗ biển xanh đậu quanh lối vào, nhìn thoáng có vẻ còn có cả xe cảnh sát. Mình đoán lại có đoàn cán bộ cao cấp nào đang vào thăm lăng đây và hỏi anh tài xế, anh cũng nghĩ vậy, anh bảo chứ không cảnh sát tới làm gì lắm thế kia. Mua vé xong và đang mua lon nước lạnh uống cho đã khát rồi mới vào lăng thì thấy đoàn cán bộ đi ra, chạy trước là mấy chú cảnh sát nhà ta. Lập tức các chú cảnh sát bên ngoài lăng chạy vội về vị trí làm nhiệm vụ dẹp các xe khác đang lơ ngơ tìm chỗ đậu để xe của đoàn lấy lối đi ra. Trông đoàn cán bộ từ lăng ra mắt lại hí hí, ăn mặc bộ dạng không giống với dân Việt ta và vừa lên xe các đồng chí vừa oăng oẳng xủng xoảng nói chuyện, nghe loáng thoáng vài câu mới biết là Trung Hoa “anh em”. Chẳng biết là đoàn cỡ gì nhưng có nhiều cảnh sát đi theo bảo vệ và dẹp đường thế thì chắc là cũng gì gì rồi. Chào mừng các chú ba Tàu sang thăm Huế, hy vọng các chú ra về sẽ hài lòng với thịnh tình hữu hảo và tiếp đón trọng thị của lãnh đạo nước Nam nói chung và cán bộ Huế nói riêng. Tử tế thế rồi đấy, về liệu bảo nhau đừng có mà gầm gừ đòi ngoạm nốt Trường Sa nhá.

Quần thể di tích Lăng Vua Tự Đức khá rộng lớn, theo thông tin mình đã đọc trên website của Trung tâm bảo tồn Huế thì đây là công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn xưa. Có thể lắm bởi những gì còn lại cho thấy nơi đây đã được xây cất rất công phu, phong cảnh bao la, sơn thủy hữu tình cảm giác thật thư thái an bình. Trước mặt ngay lối vào là một hồ sen nhưng có chỗ nước cạn trơ đáy, nơi còn chút nước thì tù đọng, bùn lầy, sen súng chết ủ rũ trong hồ mỗi nơi vài cây. Mình dám chắc nếu Vua Tự Đức mà còn sống, nhìn thấy hồ sen nơi Vua hay thưởng ngoạn ra nông nỗi này thì khối người chết. Thời tiết quá nóng bức và nhiều khu rất xuống cấp hoặc đã thành phế tích làm du khách không thể hứng thú xem lâu nếu như không chuyên nghiên cứu về dân tộc học, lịch sử hay kiến trúc cổ. Di tích giờ xuống cấp hoặc thành phế tích như vậy là do thời gian, thời tiết khắc nghiệt, kinh phí bảo tồn hay điều kiện kỹ thuật hạn chế… có lẽ tất cả ngần ấy thứ gộp lại. Chợt nghĩ bây giờ mà mình đã phải xem nhiều phế tích rồi thì cứ với cách bảo tồn di sản thế này khéo những thế hệ sau càng có thêm nhiều phế tích hơn để mà xem thôi.

Hue 117 Hue 27-08-2009 159
(Cảnh trong Lăng Vua Tự Đức)

Nhà vườn An Hiên số 58 đường Nguyễn Phúc Nguyên, nơi mình đã lựa ra trong một số nhà vườn ở Huế để đi thăm, theo thông tin báo chí viết thì xưa là phủ công chúa con vua với mô tả thật là đẹp và có lịch sử, nhưng vào bên trong thì cảm giác như là ngẫu nhiên vào một nhà dân thường nào đó bên đường. Lối vào đầy cát bụi, vòm cây kết trên đầu hơi xơ xác, khác với hình dung của mình khi đọc thông tin lúc trước và khác với cách chăm sóc nhà vườn ở Nhật. Có thể cái nắng, cái nóng của thời tiết khắc nghiệt ở Huế cùng với điều kiện eo hẹp về kinh phí duy trì khiến nó không còn được như xưa. Nhìn quanh vườn chẳng thấy cây nào có trái, một vài giò lan treo lủng lẳng, quần áo giặt phơi ở hiên, cái lu nước và vài xô chậu rổ rá lỏng chỏng trên thềm. Có thể giờ ngủ trưa, cửa khép kín, chẳng thấy ai trong nhà vườn ló mặt ra để mình chào hỏi cho đúng lễ nghĩa khách tới thăm nhà, cũng chẳng thấy hòm đóng góp lệ phí ở đâu, khách đành rón rén tự tiện đi quanh chụp vài tấm hình rồi lại tự tiện ra về. Nếu không có cái biển treo ngoài cổng là “Nhà vườn An Hiên” thì có lẽ mình sẽ không biết. Giá như nhà vườn thu chút phí tham quan để chăm sóc vườn đẹp hơn quy củ hơn, giữ gìn được danh tiếng đã có thì còn hơn là cho khách vào xem miễn phí để khách thất thểu quay ra thế. Nhưng nói đi nói lại thì dù sao ở thời buổi mà cái gì cũng có thể đem ra kinh doanh kiếm lợi này, nhà vườn An Hiên vẫn cố giữ nét văn hóa Huế và mở cửa cho khách vào thăm miễn phí thì cũng là một điều rất đáng quý và đáng trân trọng.

Hue 043 Hue 048
(Cổng vào và bể cạn trồng bông súng trước nhà rường ở nhà vườn An Hiên)

Huế lúc trưa đi đường phố vắng là thế mà chiều về đã đông đúc nhộn nhịp hơn nhiều. Tuy nhiên so với cái đông đúc lộn xộn của xe cộ ngoài Hanoi thì còn chưa thấm gì cả. Giờ này ở Hanoi các con đường cứ gọi là kẹt cứng, ai đi xe đạp xe máy sẽ đứng hít khói bụi chán thì thôi. Anh lái xe cho xe chạy từ từ để hai bạn khách ngắm cảnh phố phường. Các con phố ở Huế nơi xe chạy qua rất nhỏ xinh, cây cối tuy sum suê nhưng cũng thâm thấp nhỏ xinh rất hợp với đường phố. Không thấy nhiều cảnh “ninja bịt mặt” chạy xe trên phố, có thể do trời đã bớt nắng và không bụi mù. Đang đi, anh lái xe chợt bảo “nhà hát lớn đây”, mình nháo nhác nhìn hai bên đường mà chưa định hình được nhà nào là nhà hát lớn. Theo tay anh chỉ, nhà hát lớn của Huế nằm ở ngay góc một ngã tư đường. Có lẽ tại bởi quen nhìn Nhà hát lớn Hanoi và Nhà hát thành phố HCM nên khi nghe anh nói “nhà hát lớn” mình lại cứ tìm tòa nhà nào giông giống thế hóa ra nó khác hẳn. Không phải là cậy mình ở Hanoi, thành phố lớn thứ 3 thế giới, mà có ý gì đâu, chỉ vì mình là người Việt nên mình tự hào vì Nhà hát lớn Huế có lẽ là tác phẩm hoàn toàn do ta tự chủ thiết kế xây dựng thì phải nên kiến trúc của nó thấm đẫm hình ảnh một nhà văn hóa xây kiểu thời bao cấp.

Bữa tối đầu tiên ở Huế với các món bánh Huế như bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo tôm chấy, bánh ướt chả tôm, bánh ram ít… ở tiệm Hàng Me (mẹ) cực kỳ ngon miệng. Hai tiệm đều có tên Hàng Me, nằm cùng con phố, lại đối diện nhau, nếu không được ai nói trước thì khách không biết hàng nào là thứ thiệt. Chẳng biết gọi món thế nào là đủ ăn nên mình cứ liều gọi một set tổng thể tất cả các loại bánh. Hai người ăn hết set đó thì vừa đủ no mà ngon ơi là ngon. Hỏi chị bán hàng tại sao lại là bánh ram-ít, chị bảo vì nó có 2 tầng – tầng trên là bánh ít, tầng dưới là bánh ram, ram cũng có nghia là rán, hai thứ này đi kèm với nhau thành một cặp nên gọi là ram-ít. Bánh ít làm bằng nếp dẻo quánh, ăn với bánh ram giòn tan và rắc tôm chấy thật lạ miệng, ngon đến tận miếng cuối cùng.

Không thể bỏ lỡ món quà này mang ra Hanoi nên mình đặt mua 1/2 ký chả tôm Huế và mỗi thứ bánh 50 cái, trừ bánh ướt không mua vì nó giống như bánh cuốn Hanoi và hẹn lấy vào trước giờ check out hotel cho mới. Tổng tiền phải trả cho bữa tối và cho chỗ quà là 700,000 VND. Mình chẳng rõ thế là đắt hay rẻ so với giá ở Huế nhưng không sao vì nó rất ngon. Vả lại mỗi cái bánh làm ra cũng mất công vì nó bé chút chút mà còn gói bọc lá thế thì tiền công phải xứng đáng rồi. Chị bán hàng rất dễ thương, hẹn mình nếu muốn ăn cơm hến và bún hến thật ngon thì sáng sớm hôm sau sẽ chở mình bằng xe honda vào Cồn Hến bởi tới đó không đi xe hơi được. Tiếc là mình lại không đi được vì hôm sau phải đi Quảng Trị từ sớm rồi. Mình cảm ơn chị và rất ấn tượng với lòng mến khách của người ở Huế.

(còn tiếp)

Phần 2
Phần cuối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: