Chợt lỡ nghe phải khúc tình ca

“Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em”
Ai yêu ta, hay ta lỡ yêu ai? Không, chẳng có chuyện yêu đương nào ngoài lề cả, đó chỉ là một câu trong bài hát ta đã nghe trong xe trên quãng đường đi Hạ Long hôm trước. Bài hát này ta chẳng biết của ai và cũng chẳng biết ai hát vì ta vốn ít nghe các bài nhạc vàng, nhạc buồn, nhạc cũ thời Sài Gòn nhưng không hiểu sao giai điệu và lời của bài này cũng như giọng của nam ca sĩ đang hát có sức truyền cảm “đáng sợ” làm ta nhập hồn nghe mê mải… Rõ ràng bài hát có ẩn chứa nỗi xót xa, nỗi đau khổ thắt lòng của ai đó yêu nhau mà không được mãi bên nhau, nghe buồn thế nhưng lại rất ngọt ngào, rất đẹp chứ không rên rỉ hay uốn éo như các bài nhạc cũ khác mà thường chỉ nghe một vài câu là ta đã muốn nhắm mắt…ngủ. Thế ta mới chẳng bao giờ thuộc được bài nhạc vàng nào từ xưa tới giờ.

Ta không thất tình, thậm chí ta còn đang rất vui vẻ, ta đang cùng cả nhà trên đường đi chơi và rất hào hứng với phong cảnh đẹp nơi đây thế mà cái bài hát “chết người” này đã làm ta…..lịm đi mất một khoảng thời gian không biết là bao lâu. Ngồi ở ghế phụ ngang hàng với ghế lái, vị trí rất tốt này giúp ta có thể chụp hình những gì xảy ra trên đường hay những cảnh đẹp khi xe chạy qua. Ta luôn sẵn sàng camera trong tay và tuy mang kính đen cho khỏi chói nhưng mắt ta vẫn để ý bao quát toàn cảnh dọc hai bên đường. Cả nhà ta phía sau khi thức thì chuyện nổ như ngô rang, khi ngủ thì im lìm như mất điện, còn ta tuyệt nhiên không ngủ tẹo nào. Mọi người đã vài lần đi khu vực Quảng Ninh, Hạ Long, Móng Cái rồi, lần này chỉ đi cùng cho vui. Thế nên mọi người có thể ngon lành ngủ khì trên xe chứ ta thì không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp hay sự kiện nào trên đường bởi ta mới đi lần đầu.

Nhạc vẫn mở nhẹ nhàng đều đều suốt quãng đường dài. Anh lái xe có khá nhiều nhạc của các ca sĩ VN như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Quang Dũng và những người nào khác ta không rõ là ai. Biết ta sống ở Nhật anh còn mở cả đĩa nhạc Nhật có những bài hát quen thuộc của nữ ca sĩ Itsuwa Mayumi hay Teresa Teng… nhưng ta nghe đấy mà chỉ lướt lướt qua tai. Vậy mà lúc tới bài này, ta đột nhiên mải mê chìm vào giai điệu bài hát tới mức quên bẵng đi những gì đang chú ý xung quanh. Khi bài hát hết và chuyển sang bài khác ta mới bỗng bừng tỉnh. Ngượng quá, sực nhớ ra không hiểu mình có đang nói chuyện gì với anh ấy rồi chợt bị cuốn vào nghe bài hát này mà ngừng bặt đi không. Qua mắt kính đen ta vội “lén lút” kín đáo liếc nhìn coi có ai nhận thấy trạng thái “vô duyên” của mình vừa rồi không. Mọi người vẫn ngủ yên phía sau, chỉ có anh lái xe vẫn thức – dĩ nhiên rồi, xe đang chạy mà anh ấy lại ngủ thì cả xe có mà tiêu. Ta không chắc anh ấy có nhìn thấy thái độ lạ của ta hay không vì anh ấy cũng mang mắt kính đen, ta chỉ cảm giác có vẻ như anh ấy thoáng tủm tỉm cười. Mặt chợt nóng bừng, ta ngượng dã man… Mà cũng có thể là do ta chột dạ giật mình thế thôi chứ người ta còn mải tập trung chạy xe hoặc giả chăng nếu có tủm tỉm cười thì cũng là với ý nghĩ riêng tư nào đó trong đầu họ chứ chắc gì đã tại mình…

Thế là mặc dù rất muốn hỏi anh ấy bài ta vừa nghe là bài gì, ca sĩ nào hát mà ta không dám mở miệng. Muốn xin nghe lại nhưng vì lời bài hát có nhiều câu “yêu thương” với “mặn nồng” quá đâm ra ta ngần ngại, sợ anh ấy lại nghĩ giễu cợt “gớm, già cỡ này mà còn…chết sững tình ca”. Ta tự cười mình, ô hay, ta hâm hay sao thế, chỉ là nghe nhạc tình ca chứ có làm gì phạm pháp đâu mà ngại. Hê hê… thế mà rồi suốt mấy này đi trên xe anh ấy ta vẫn không dám hỏi, chỉ nhớ được cái câu cuối “Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em”

Khi trở về Hanoi, lúc sắp xuống xe, ta đã lấy hết can đảm định hỏi mà chẳng biết nên hỏi thế nào. Chẳng lẽ lại bảo “Anh ơi xin phép được hỏi anh, cái bài hát có câu Tình ơi dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em nghe trong đĩa trên xe anh là bài gì” thì dzô dzuyên quá. Ta tự nhủ thôi đành về tự kiếm sau vậy. Ngày ra sân bay trở lại Nhật cũng vẫn đi xe đó, anh đó. Ta cứ chờ chờ coi anh ấy có vô tình mở lại cái đĩa nhạc đó không mà anh ấy lại không mở. Anh ấy cứ mải nói chuyện ồn ào gì đó với bố mẹ, còn ta thì đang muốn nghe lại cái bài hát ta thích kia cơ… Nội Bài trước mặt đây rồi, xe dừng hẳn. Rút cục ta vẫn chưa biết được bài hát đó tên là gì và nam ca sĩ nào hát mà làm ta ấn tượng suốt từ lúc nghe được ở Hạ Long đến giờ. Nghĩ lại cũng thấy may là anh ấy đã không mở lại bài hát đó vì ta đã vừa mới lặng người lau nước mắt khi từ nhà bước lên xe đấy thôi. Nếu nghe lại nữa thì thật nặng lòng bởi tâm trạng sắp đi xa đã nghẹn ngào lắm rồi, nghe thêm những bài hát buồn làm chi cho muốn khóc. Chỉ còn ít phút nữa ta sẽ lại phải xa Hanoi, xa những người rất đỗi thân yêu…

Về đây mấy ngày cứ lu bu cái nọ cái kia, giờ mới ngồi kiếm thử. Kiếm loanh quanh mãi dựa theo cái câu còn nhớ được thì mới ra mấy cái clips có bài đó với một vài người hát nhưng vẫn không phải đúng giọng nam ca sĩ mà ta đã nghe trên xe hôm trước. Sau một hồi liên lạc hỏi han và tiếp tục tìm kiếm mới ra được đúng kết quả mong đợi. Nó là bài “Niệm khúc cuối” sáng tác năm 1971 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên do nam ca sĩ Sĩ Phú hát. Ôi trời, bài hát có tuổi đời ngang với tuổi người già mà chỉ vì ta ít nghe các dòng nhạc cũ nên không để ý tới, để thiên hạ nghe nát tan biết bao nhiêu con tim rồi mình mới đi kiếm. Bài hát từ năm 1971 mà cho tới tận bây giờ vẫn làm một người già như nó lặng lẽ ngồi nghe như đang còn ở cái tuổi yêu đương đắm say… (le lưỡi cái :D)

Lời bài hát dưới đây lấy từ website Góc trời Ngô Thụy Miên của chính tác giả.
Nghe phiên bản ca sĩ Sĩ Phú hát, theo cảm nhận riêng có lẽ giọng của nam ca sĩ này là “ngấm” nhất “phê” nhất so với các phiên bản các ca sĩ khác.

Đúng là khi đã già mà chợt lỡ nghe phải khúc tình ca thì thật rất là phiền…😀

NIỆM KHÚC CUỐI (1971)

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy
có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy
Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy
tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời
có trách một đời, cũng đã muộn rồi
Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: