Đi dạo sớm mai

Lâu lắm mới lại có ngày được thong thả bởi ở đây đang là mùa nghỉ lễ obon (tựa như lễ Vu lan ở Việt Nam). Tới kỳ nghỉ này, ai có gia đình ở quê thì tranh thủ về thăm quê, ai không cần đi thăm quê thì đi thăm mộ màng hay đi du lịch. Mình thì còn vài ngày nữa mới bắt đầu lên đường về thăm “quê”. Quê mình hơi xa, ở tận Hanoi kìa. Tưởng toàn dân được thong thả thế thì phải nằm ườn ngủ nướng cho đã đời nhưng chẳng hiểu sao lại tỉnh dậy sớm. Mở cửa ra ban công không khí mát lạnh như thời tiết đầu thu ùa vào thật dễ chịu. Chỉ mới 2 ngày trước thôi vẫn nóng hầm hập đúng kiểu mùa hè mà sáng nay đã khác hẳn. Mới hơn 5h sáng, trời đang hửng những tia nắng đầu tiên. Bình minh trong veo. Cầm lòng không được rủ rê bạn Pẹt dậy đi dạo quanh nhà cho sảng khoái.

Tòa nhà UBND (kencho)

Tòa nhà UBND (kencho)

Các công sở được nghỉ, người người kéo nhau đi hết, còn lại thành phố quang đãng vắng vẻ khác hẳn nhịp sống tất bật mọi ngày. Hơn 5am, mỗi “thằng” vác theo một camera riêng của mình và đầu tiên là nhằm hướng “kencho” thẳng tiến.

“Kencho” (và shicho) tiếng Việt gọi nôm na là tòa nhà UBND của vùng/tỉnh/thành phố đó. Kencho nằm cách nhà mình chưa đầy 10′ đi bộ và tọa lạc bên một con kênh dẫn nước uốn lượn quanh quanh trong thành phố và thông ra biển. Kiến trúc của kencho không có gì ấn tượng và xung quanh kencho là san sát các tòa nhà trụ sở của Cảnh sát, Tòa án, Viện kiểm sát, các văn phòng luật sư, các cơ quan tổ chức liên quan tới chính quyền và phục vụ nhân dân v.v… cũng có kiểu kiến trúc nhạt phèo như thế dù bên trong có thiết bị và cách bố trí rất là hiện đại.

Được cái những con đường quanh kencho rất nhiều cây xanh, mỗi lần dạo bộ nơi đây lại làm mình nhớ những con đường rợp bóng cây ở Hanoi. Tiếc là bây giờ Hanoi bụi bặm quá, lá cây xanh luôn bị phủ lớp bụi dày bạc phếch như lá úa ngả màu.

Bạn Pẹt chỉ thích chơi máy ảnh chụp phim và mỗi khi được rảnh rang đi loanh quanh là luôn vác theo một “chú” nào đó trong số nhiều “chú” mà bạn có. “Chú” hôm nay tên là Leica, be bé thế mà cầm nặng trịch. Gọi “chú” là hơi thất lễ, phải là “cụ” mới đúng vì “cụ” Leica này nghe bạn nói là được ra đời từ những năm 30 thế kỷ trước😀 Mời bạn tạm thời ngừng tay máy làm mẫu cho mình lấy cảnh con đường tí nhé. Mới 5:22 am nên chả có ma nào trên đường cả. Một bên là bờ kênh, một bên là hàng cây, con sọc nhỏ màu vàng nổi gờ lên giữa vỉa hè là đường chỉ dẫn cho người khiếm thị biết lối mà dò. Hầu hết các vỉa hè ở Nhật đều làm vậy và mỗi ngã tư có đèn giao thông đều phát ra âm thanh phân biệt khi nào đèn xanh khi nào đèn đỏ để hỗ trợ những người khuyết tật khi qua đường.

Đi ngược lên phía trên là một trong số những cây cầu bắc qua con kênh. Cứ một đoạn kênh ngắn lại có một cây cầu nên giao thông suốt dọc con kênh này chẳng mấy khi bị ùn tắc vì cảnh đợi nhau qua cầu dù con kênh chạy ngoằn ngoèo khá dài trong thành phố.

Băng qua cầu đi thêm vài phút là tới khu vực di tích thành cổ của vùng này. Thành ở đây bé tẹo, chả thấm gì so với những thành cổ lớn và danh tiếng ở những thành phố khác trong nước Nhật. Thôi thì có vẫn còn hơn không hehe…

Trông cái thành cao ráo sáng sủa tọa lạc hiên ngang thế kia mà ngay chân bậc thang dẫn lên thành là những cái miếu cái am nhỏ nằm dưới bóng cây um tùm, lại phủ vải che màu tím tối nên đi qua càng có cảm giác âm u sờ sợ, nhất là lại vào lúc mới sáng sớm và vắng vẻ thế này. Mình chưa bao giờ có can đảm đến gần để ngó xem họ thờ ai trong đó, chỉ nghe nói là nơi thờ cúng chung cho những trẻ sơ sinh xấu số được sinh ra mà không được may mắn hưởng cuộc sống này.

Leo qua hết cả đoạn bậc thang dài bên dưới sum suê tán lá, lên đến trên thành rồi lại mở ra một khoảng không gian khác, một quần thể công viên cây xanh và thảm cỏ khá rộng với vô số ghế đá, ghế băng gỗ bố trí khắp nơi cho mọi người tới dạo bộ và nghỉ ngơi.

Nếu có lỡ khát nước hay cần rửa tay thì các vòi nước như thế này “mọc” đây đó ngay hàng rào bãi cỏ, cứ việc nhấn nút là nước sẽ phun lên thành tia chỉ việc hứng miệng vào đó khỏi cần ca cốc gì hết. Ở Nhật người ta lắp rất nhiều những vòi nước uống thế này ở những nơi công cộng, tuy vậy phải thật thà thú nhận là mình chưa bao giờ dám thử uống nước ở các vòi này dù người Nhật uống rất vô tư.

Ngồi nghỉ chân một lát bên ghế đá cạnh thảm cỏ mênh mông xanh mướt mát rồi mới thủng thẳng rời khu vực thành cổ xuống phố, vòng về lại hướng gần nơi xuất phát. Mới chỉ là hơn 6am, đường phố vẫn vắng lặng như đang ngủ yên. Vừa đi vừa dừng chân chụp linh tinh ven đường, vô tình thấy cả bóng mình đổ dài trong đó. Chỉ quái lạ, rõ ràng mình mặc quần kaki túi trên túi dưới bùng nhùng thế mà sao trong hình lại như mặc váy tiểu thư dài lượt thượt vậy chứ😀 Đi chụp hình có ai dám mặc váy vướng víu thế bao giờ…

Thành phố vắng đến nỗi cái nơi quy định được để xe đạp hàng ngày vốn kín đầy xe là thế mà sớm nay cũng chẳng thấy cái xe nào.

Trên đường về, đi qua tòa nhà trụ sở của cảnh sát. Màu của tòa nhà này có vẻ chẳng ăn nhập gì với màu sắc khung cảnh xung quanh lắm. Thôi miễn sao tòa nhà đầy đủ phương tiện thiết bị hiện đại và những con người mẫn cán để đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc sống bình an của người dân thành phố này là yêu quý các chú nhiều rồi. Các bạn Nhật vẫn thường gọi các chú cảnh sát bằng cái từ trìu mến “omawarisan”.

La cà thêm ít phút là lại về tới ngã tư nhà rồi. Ngã tư hôm nay dường như cũng rộng thênh thang hơn vì vắng xe cộ. Xa xa kia, bắc ngang trong hình, là cái monorail vẫn cần mẫn “lủng lẳng” chạy. Monorail chỗ mình ngược đời thế, thường thì các monorail nơi khác chạy bên trên thanh ray đệm từ, còn chỗ mình thì các toa tàu lại treo toòng teng phía dưới thanh ray đệm. Hồi mới sang, lần đâu lên đi thử mà phát khiếp, chỉ lo nhỡ nó làm sao rơi cái bịch xuống đất thì thôi chết cả thằng trên lẫn thằng dưới😀

Tiệm Starbucks gần nhà đã mở cửa, hai người ghé vào uống cà phê và ăn sáng. Gần nhà có tới 4 tiệm Starbucks ở 4 hướng khác nhau nhưng khá gần nhau và còn nhiều tiệm cà phê thuộc hệ thống khác như Doutor, Veloce… chưa kể các tiệm tư nhân lẻ khác mà lúc nào cũng đông. Lắm lúc vào còn chẳng có chỗ ngồi phải quay sang tiệm khác. Từ nhà ra tiệm Starbucks nào cũng chỉ vài phút đi bộ nhưng tiệm này là gần nhà nhất. Sáng nay tiệm càng vắng nên tha hồ thoải mái ngồi lâu. Trong tiệm đủ ánh sáng đấy nhưng mình chụp làm tối đi một tẹo cho nổi bật hàng đèn treo thôi.

Trong tiệm không cho phép hút thuốc, ai hút thuốc thì xin mời tự giác ngồi bàn ghế bên ngoài. Tuy nhà mình không ai hút thuốc nhưng với không khí buổi sáng mát mẻ trong lành thế này, tội gì mà giam mình trong máy lạnh. Ngồi ngoài cho thoáng có hơn không. Lại tranh thủ mượn bạn Pẹt lúc bạn mải nhìn ngang đi nơi khác không để ý. Cái biển hiệu treo ngay đỉnh đầu sướng nhá, không nói thì ai cũng biết là đang ngồi ở đâu nhá😀 Chụp “khéo” thế chứ, may mà không nhiều người thèm để mắt tới các loại hình kiểu này.

Ngồi gần 1 tiếng ở đây, đứng dậy ra về rồi mà tiệm cafe trong cái hotel đối diện vẫn chưa thèm bán hàng. Tiệm này sang hơn nên 1 tách cà phê đắt gấp mấy lần bên Starbucks. Trong tiệm có cả grand piano và thỉnh thoảng có mời nghệ sĩ đến biểu diễn. Thế nên cà phê và thức uống khác mới đắt, nhưng mà phải công nhận vừa nhâm nhi cà phê vừa thưởng thức tiếng đàn piano cũng phê thật phê, ngồi mãi chẳng muốn về…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: