“Phát ốm vì chồng”

Là tiêu đề một bài báo trong chuyên đề “Sống sao nổi…khi ngày nào cũng gặp chồng” ở báo SGTT mà mình đã đọc cách đây ít ngày. Về nguồn tin, tác giả chỉ ghi chung chung là “tổng hợp” nên dù không biết là tổng hợp từ các nguồn nào, nhưng cũng làm mình đâm ra lo ngại vì hoàn cảnh đưa ra trong bài chủ yếu là nước Nhật, đúng nơi mình đang trú ngụ. Tuy là sống ở đây thật nhưng vì có lẽ chỉ đứng một nơi nên tầm nhìn cũng hạn hẹp, không thể bằng nhà báo dù ngồi nhà nhưng lại cày cuốc từ nhiều nguồn tin nên có thể tổng hợp được mà viết báo.

Không có bài báo cảnh tỉnh thì chắc mình vẫn còn “ngồi trên mây” mà ước sao cho các cụ hưu trí ở nhà mình có được mức sống đầy đủ, an nhàn, thong thả hưởng thụ tuổi già và chăm chút bữa ăn giấc ngủ cho nhau như vợ chồng già ở Nhật. Thấy những vợ chồng già ở đây, sau khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian dành cho cuộc sống riêng và cho những sở thích đam mê của mình hơn. Ví như những đoàn tham gia leo núi có rất nhiều các cặp vợ chồng tuổi trung niên, cao niên mà bao lần làm mình phải thán phục về cái sự thích leo trèo của người già Nhật. Họ leo núi khéo còn dai sức hơn thanh niên, hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Rồi các tour du lịch, suối nước nóng (onsen), khu nghỉ dưỡng, nơi danh lam thắng cảnh… tóm lại là những nơi thiên nhiên tươi đẹp trong lành tốt cho sức khỏe thì khách du lịch đầy ắp những người hưu trí, cụ già cao niên và trong số họ không thiếu những cặp là vợ chồng. Không chỉ du lịch thăm thú khắp nơi, các cụ còn tham gia các CLB sở thích khác và hoạt động volunteer rất nhiệt tình. Chưa nói hoạt động gì cao xa, mùa lễ hội ở đây mà thiếu đi lực lượng lớn những người hưu trí tình nguyện này thì hẳn sẽ thiếu đi những màn trình diễn vô cùng đặc sắc. Các ông tham gia nhóm múa trống, rước kiệu, giữ trật tự an ninh, các bà tham gia nhóm múa quạt, múa nón, trình diễn kimono… Vui khỏe, trẻ trung, tan hội về còn dung dăng dung dẻ rủ nhau vào các tiệm liên hoan tưng bừng, làm mình không thấy được cái không khí ảm đạm như trong báo.

Ngay gần nhà còn có mấy cái depato lớn (department store) mà đối tượng mua sắm cũng như rất nhiều hàng hóa ở đây là nhắm vào lớp người trung niên, cao niên. Rõ rồi, các cụ, sau cả đời vất vả đi làm và chăm sóc gia đình con cháu, giờ là lúc sống cho mình. Bởi thế hàng hóa và các dịch vụ cho lớp người này trong mấy cái depato đó khá là cao cấp. Mình dĩ nhiên chưa đủ tuổi hưởng những dịch vụ dành cho người cao niên nhưng trung niên thì tuổi mình cũng sắp sửa mon men rồi nên hay vào đó đi chợ, phần vì tiện đi bộ vài phút ngay gần nhà và đồ lại rất tươi ngon. Người già Nhật ăn ít mà ngon và rất healthy, bảo sao họ được biết tới là dân tộc có tuổi thọ cao nhất thế giới. Ở đây, vợ chồng già thường tự chăm nhau và cố gắng làm sao ít phải phiền con cháu nhất, trừ khi đau bệnh nặng, bởi con cháu cũng bận rộn quay cuồng theo guồng quay công việc và gia đình riêng. Vào đó đi chợ, gặp cảnh những cặp vợ chồng già cũng cùng nhau đi chợ, bà chọn đồ đằng trước, ông đẩy xe cart đi sau, bà dừng chân nếm thử món gì cũng quay sang gọi ông thử một miếng. Nhà hàng ở đó, nhiều bận vào ăn nhìn quanh thấy nhà mình là trẻ nhất (*) còn toàn các ông bà già từ tốn nhỏ nhẹ chia chút cho nhau bát cơm, ly nước, khiến mình cũng cảm thấy ấm lòng với hạnh phúc của họ. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, tuổi già xế bóng chiều tà, sắp đi hết cuộc đời còn mong được hạnh phúc nào hơn thế…

Song thật may, nhờ đọc bài báo này mình có thêm thông tin để có thể chủ động chuẩn bị tinh thần trước và có biện pháp đối phó nếu chẳng may sau này gặp phải tương lai u ám khi “lão” nhà cũng khiến mình “phát ốm vì chồng” như bà Terakawa nào đó trong bài báo. Giờ còn chưa già lắm mà “lão” đã nhiều phen làm mình “phát ốm” rồi thì đến khi già chắc chắn là càng ốm nữa. Bằng chứng thì vô kể, khó mà nhớ hết được vì nó gần như là thường xuyên rồi.

Ví như lúc đã đang vội đi, tự nhiên được “lão” bảo “Em đi giày nào anh lấy cho?” thì có ai mà không sướng. Vâng dạ rối rít, chỉ dẫn từ xa lấy đôi nào đôi nào… Chuẩn bị xong xuôi ra tới cửa, hí hửng sục chân vào đôi giày thể thao “lão” để sẵn bậc thềm thì ai dè trong mũi giầy có cả đống bít tất vo viên nhét cứng ở đó. Thật là, đã đang vội thì chớ, tưởng “lão” nhiệt tình lấy giúp chứ ai dè tưởng bở, làm còn phải mất công moi lũ bít tất ra trong khi “lão” khoái chí cười haha… Thế là “phát ốm” vì được chồng giúp lấy giày!🙄

Oshin là phim Nhật, đặc Nhật, có lẽ vì thế nên mỗi người dân ở đây hình như đều đại diện cho hình ảnh một Oshin tận tụy. Nhân vật Oshin trong phim thì có thể nhiều người Việt không xem phim không biết, nhưng danh từ “oshin” ở Việt Nam thì ai cũng biết là tên gọi chung chỉ những người kiếm sống bằng “nghề đặc thù” trong các gia đình ở thành phố. Còn ở đây, các ông/bà “oshin” không chỉ hiện diện trong gia đình mà ở khắp mọi nơi. Nếu như chồng tận tụy cống hiến trí lực khi đi làm như một “oshin ông” thì vợ ở nhà cũng lọm cọm đủ thứ việc như một “oshin bà”, đâu được như ở thành thị bên ta nhà nhà có người giúp việc. Được cái “lão” nhà cũng biết vậy và còn tự biết bản thân mình bẩm sinh đã có vóc dáng mũm mĩm hơn người nên đi làm về cũng vui vẻ chia sẻ việc nhà với vợ, kết hợp thể dục vận động luôn cho tiêu hao năng lượng. Và một trong số những việc đó là lau nhà mỗi ngày.

Để giúp “lão” triệt tiêu hóa các khâu rườm rà giặt khăn lau nhà nhiều lần (vì nhà có 6 phòng, tuy 1 phòng rưỡi đã trải thảm nhưng còn thêm khu bếp và khu phụ) nên vợ đã sắp đủ 6 cái khăn để lần lượt cặp vào cái cây lau. Theo tính toán, mỗi khăn dùng lau 1 phòng, lật đủ 2 mặt khăn thì mỗi phòng cũng được đủ sạch và khi đem giặt khăn thì giặt luôn một lúc 6 cái là xong, khỏi phải lau mỗi phòng rồi mất công chạy đi giặt từng cái. Hôm nào “lão” không thực hiện được nhiệm vụ thì mình cứ thế tiến hành rất gọn. Nhưng “lão” mà có nhà thì 5 cái khăn ở đâu vẫn nguyên đó, còn “lão” chỉ chạy quanh với duy nhất 1 cái khăn. Chạy xong một lượt, lật mặt khăn, chạy vèo phát nữa là đi hết lượt thứ hai, năng lượng chưa kịp tiêu hao thì nhà đã lau xong toàn bộ. Tác phong công nghiệp được rèn luyện từ nhỏ đó, làm siêu nhanh, còn hơn cả máy móc. Nếu chất vấn lau kiểu gì nhanh thế thì “lão” luôn luôn ngoác miệng cười xòa “Nhà lau mỗi ngày, làm gì có bẩn, dùng 1 khăn là sạch rồi”. Huhu… “lão” đã bảo lau sạch rồi thì còn đòi hỏi gì nữa? Thế là “phát ốm” kinh niên vì chồng lau nhà!:mrgreen:

Cứ tưởng theo lý thuyết thì nếu “lão” không làm theo ý mình thì vợ mới “phát ốm” nhưng thực tiễn cuộc sống lại cho thấy có khi dù “lão” có nhất nhất làm theo ý rồi thì vợ cũng vẫn “phát ốm” như thường. Ấy là bởi nhà luôn triền miên có một nỗi lo, ăn gì, làm gì hay có đi đâu vắng nhà cũng luôn phải lo kiểm soát đồ ăn của “lão” vì sức khỏe. Vợ đi vắng mà để tự do ăn tiệm triền miên thì ôi thôi, không phải tiếc tiền mà là tiếc công giữ eo cho “lão”. Có lần vợ về VN ít ngày, dặn dò “lão” khi đi làm hay ngày nghỉ ở nhà cũng đều phải chịu khó ăn rau vì “lão” rất hay quên ăn rau. Để vợ yên tâm, “lão” tỏ ra rất nghiêm túc thực hiện. Vợ ở xa nhưng tối tối vẫn vào chat webcam để hỏi thăm “lão” ở nhà. Có bữa hỏi có nhớ ăn rau không đấy, “lão” hồ hởi báo cáo “Có chứ, bữa tối mới ăn hết chỗ rau ngò (coriander) em để thừa trong tủ lạnh trước khi em đi rồi”😀 Choáng chưa, có mấy cọng rau ngò vậy cũng được coi là đã ăn rau. Ăn mà không cần phân biệt rau gì, miễn là có vài cọng xanh xanh thì tức là đã có rau, vợ đừng mong hoạnh họe được gì nhé😆

Bữa khác lại hỏi hôm nay ăn rau gì, “lão” bảo ăn bắp cải luộc chấm trứng. Nghe mừng quá vì trước khi đi đã pha sẵn chai nước chấm nhỏ để tủ lạnh, chồng ở nhà chỉ việc luộc trứng dầm vào nước chấm khi muốn ăn với bắp cải vì đây là món khoái khẩu của “lão”. Đang đà phấn khởi nghe báo cáo, chưa kịp khen động viên câu nào thì “lão” đã phàn nàn tiếp là ngày nay nghỉ ở nhà nên hai bữa liền đều phải ăn bắp cải luộc với trứng mà vẫn chưa hết. Hỏi ra thì mới biết nguyên do là khi thao tác bếp núc, “lão” hồn nhiên cho nguyên cả cái bắp cải to vật vào luộc hết một lần😯 thì hỏi một mình “lão” làm sao mà xơi mãi chẳng chưa hết. Dù đã biết rõ về “tài năng” bếp núc của chồng nhưng cái vụ này thì đúng là nằm ngoài dự tính. Nghe vừa thương vừa buồn cười. Thế là cả nhà cười đau cả bụng, cười đến “phát ốm” bởi cái sự ăn rau của chồng!:mrgreen:

Tuy thế mấy cái ốm trên này còn là ốm nhẹ, chứ có lần “lão” còn làm cho vợ “phát ốm” đến mức suốt mấy ngày cứ bước chân vào phòng ngủ là có cảm giác sờ sợ nữa kia. Hehe… nhà mình không “nuôi heo” nên đọc tới đây đừng ai vội hồi hộp mà tưởng tượng có “heo” trong đó nhá. Chả là một bận, “lão” phải đi công tác Việt Nam ít ngày, vợ không đi theo mà chỉ tiễn ra sân bay. Hồi đó chưa có bay thẳng nên chuyến bay qua Hongkong lúc nào cũng sớm, thường 6 rưỡi sáng là phải rời nhà đi Narita rồi. Trời mùa đông, 5h sáng chui ra khỏi chăn mắt nhắm mắt mở thu xếp cái nọ cái kia để kịp giờ, đâu kịp sắp chăn đệm cho ngay ngắn như ngày thường. Tiễn “lão” đi xong, trưa quay về nhà một mình cũng buồn nên nhân thể đi lang thang xem chỗ nọ chỗ kia tới tầm chiều chiều mới về. Về nhà thì khu vực đi lại sinh hoạt cũng chỉ loanh quanh từ bếp ra bàn ăn, ra sofa xem TV, vào phòng để tủ quần áo hay phòng làm việc có computer để vào mạng, chat chit …

Mọi việc xong xuôi, chat chit chán chê hỏi thăm “lão” hạ cánh an toàn ở Hanoi rồi mới yên tâm vào giường đi ngủ. Cũng chẳng để ý là lúc vội dậy buổi sáng chăn đệm hình thù thế nào, giờ vào thấy chăn bồng bồng phủ kín đệm, chăn lông vũ bao giờ mà chả lồng phồng như thế. Lật cái chăn định chui vào thì hốt hoảng cùng cực vì thấy một người nằm lù lù trong đó😯 Úi giời, hồn vía lên mây nảy dựng cả người, lao phắt một phát ra tới cửa phòng, miệng la toáng toàng theo phản xạ. Tim đập thình thịch, bật đèn sáng lên nhìn lại thì ra là cả bộ quần áo pyjama của “lão” mặc hồi sáng được “lão” nghịch nhồi nhét ở trong làm phùng lên rồi đặt vào trong chăn mà dưới ánh sáng mờ mờ của đèn phòng ngủ thì nhìn y như người nằm chúi đầu trong chăn vậy. Khi định thần được, tức tốc nhấc máy gọi ngay về Hanoi để hỏi tội thì “lão” khoái quá cười ha hả vì đã hù được cho vợ một quả thót tim. Đúng hôm chỉ có một mình, lại vắng nhà cả ngày, không nghĩ đến đoạn có người nào đột nhập vào nhà nằm sẵn trong chăn trước cả mình. Thật chỉ là trò trêu đùa thôi mà cũng làm vợ sợ “phát ốm”!😦

Nói chung còn trẻ thì đã “phát ốm” kiểu trẻ, về già chắc sẽ “phát ốm” kiểu già. Giờ đã không liệt kê nổi những lần “phát ốm vì chồng” rồi nên sau này già càng lo, nhất là khi “lão” mà trở chứng kinh khủng như mấy ông chồng trong bài báo nữa thì vợ tàn đời. Cứ phải chuẩn bị trước được gì thì làm, kẻo có ngày bỗng thấy mình “trở nên suy sụp về tinh thần, hoặc phát hiện ra các dấu hiệu bất thường về sức khoẻ, nổi u vòm họng phát ban ở da, viêm loét, hen suyễn, huyết áp cao… và các bác sĩ trị liệu đều lắc đầu không hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu” như báo viết thì lại phải dồn tiền bạc vái tứ phương. Hơn nữa với thông tin “Ở Nhật Bản, có tới 60% phụ nữ có chồng nghỉ hưu mắc hội chứng được gọi là hội chứng Chồng nghỉ hưu” như báo đưa ra thì có ai dám chắc mình sẽ là người may mắn nằm trong số 40% các bà vợ còn lại. Cũng thật đáng lo…😳

—–
(*) Hẳn thế nào cũng có người nghĩ nhà này kêu còn trẻ mà sao toàn vào tiệm cho người già, là bởi vì ở những tiệm này, món ăn rất vừa vặn cho nhà mình cả về lượng và chất vì nó được tính toán kỹ lượng hấp thụ muối, tinh bột, đường, béo… sau khi ăn món này món kia để giúp kiểm soát được về huyết áp, tiểu đường v.v… tựu chung là về sức khỏe. Nhà sẵn có người beo béo và luôn phải cẩn thận về ăn uống nên vào ăn ở những nhà hàng này là yên tâm nhất, dù có sự lạc lõng về tuổi tác như thể đang ngồi trong nhà ăn của viện dưỡng lão vậy:mrgreen:

6 Comments

  1. Mẹ Vừng Kê said,

    July 23, 2009 at 13:24

    Em phát hiện ra blog của chị rồi nhé! Đọc bài này hay quá, anh Tai đúng là có óc hài hước và rất dễ thương, cái “phát ốm” của chị làm nhiều người thèm đấy chị ạ, hi hi, mà em biết là chị chỉ mắng yêu thôi nhỉ!😀

  2. ThiendiepMai said,

    July 24, 2009 at 15:42

    Từ khi rục rịch có tin nhà cũ Y360 sẽ bị “giải tỏa”, mình đã xây nhà mới bên này để chuyển qua. Nhà YPlus được “đền bù” thì trông chán quá nên bỏ hoang từ đó. Đúng là nhà nhận kiểu “đền bù giải tỏa” bao giờ cũng không có chất lượng lắm nhỉ😀 Mình không viết trong FB vì trong đó đông đúc quá, thành ra bạn cũ ở nhà cũ không phải ai cũng biết địa chỉ nhà mới hihi… Sorry Giang nhé. Vụ bác Tai thì… “ốm” lắm, kể tội cả ngày không hết😀 Già rồi mà nghịch như quỷ sứ gì đâu. Mới cả mình ở đây nhìn xung quanh thì thấy khác, mà đọc báo ở nhà lại thấy “vênh” thông tin nên cũng “hoang mang” một tí. Bài gì Que Sera Sera hát đó… “biết ra sao ngày sau, đời luyến lưu, vui cười, khổ đau…” Cứ là phải chuẩn bị tinh thần để lái bác Tai theo quỹ đạo của mình từ bây giờ, chứ già mà để đi chệch quỹ đạo thì mệt lắm hihi..😀

  3. Phuong Mai said,

    September 10, 2009 at 14:10

    Anh chi hanh phuc qua :X
    Dung nhu me Vung noi, cai “phat om” cua chi nhieu ba vo mo uoc lam day a :X

  4. ThiendiepMai said,

    September 21, 2009 at 05:37

    Thật hở Mai, thế thì chúc cho các bà vợ đều được….phát ốm vì chồng!😀

  5. thao-doremi said,

    January 7, 2010 at 13:36

    Em thich bai nay qua chi a:D

  6. ThiendiepMai said,

    January 13, 2010 at 18:25

    Thanks em, em mò được ra nhà chị từ hồi nào vậy?😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: