Khoảng trời thơ ấu

Cho tới khi mình 15 tuổi, nhà mình sống trong một ngôi nhà mang nhiều nét kiểu nhà thuộc địa vốn trước kia được xây dành cho chỉ một hộ gia đình nhưng một ngày, chủ nhân những ngôi nhà như thế ở Hà Nội vì nhiều lý do họ đã phải ra đi và ngôi nhà được chính phủ tiếp quản. Sau này qua vài sự chuyển nhượng, một phần ngôi nhà đó chuyển sang thành nhà mình khi bà ngoại cho mẹ ra lấy chồng ở riêng. Căn nhà được coi là khá rộng so với các hộ khác trong cùng ngôi nhà và so với diện tích trung bình mỗi hộ được sở hữu thời điểm đó. Phần nhà mình, nghe nói được chủ xây đầu tiên làm phòng đọc sách, nên luôn ngập tràn ánh sáng từ các cửa sổ lớn hướng nam, nơi có hàng chấn song cao ngang bụng người lớn được uốn cong tạo những hình hoa lá rất đẹp. Các lớp cửa chớp, cửa kính và cửa ra vào đều có gắn những tay nắm xoay với ổ khóa đúng kiểu nhà cũ xây thời Pháp nhìn thật xinh xắn. Sàn nhà lát đá men hoa xanh trơn bóng với các hoa văn sắc nét và ở ngay một ô gạch dưới chân cửa ra vào, chủ cũ còn cẩn những viên đá men nhỏ đủ màu sắc ghép thành dãy số để kỷ niệm cái năm ngôi nhà được xây.

Là nhà duy nhất trên tầng nên xung quanh nhà mình chẳng có nhà nào chung tường dựa lưng. Mùa hè bao nhiêu nắng, mùa đông bao nhiêu rét, mưa dông bao nhiêu trận, gió bão bao nhiêu cơn… đều tới nhà mình hết. Nhưng bù lại, có một cái mà người lớn, trẻ con và cả con mèo nhà mình đều rất thích là một khoảng sân thượng nhỏ ngay hiên nhà. Người lớn thích cái sân vì nó là nơi hóng gió và dùng vào nhiều việc như phơi phóng đồ của nhà, đặt chậu cây và kê xếp những vật dụng không thể mang vào trong nhà. Nó cũng là nơi cho cả hàng xóm lên phơi nhờ từ quần áo, chăn chiếu cho đến đồ khô dành ăn dần như lạc, đậu, tôm, cá, mực… mà con mèo khoái nhất nên cứ rình rình nhăm nhe.


Từ ban công nhà mình nhìn mưa dông…

Còn trẻ con thích vì từ cái sân này, mỗi khi mưa rào, mấy chị em tha hồ mang xô chậu ra hứng nghịch nước mưa chảy ào ạt từ mái hiên rồi đợi để ngắm cầu vồng trong bầu không khí trong lành sau mưa. Thích vì sân là nơi mỗi dịp tết Trung thu lại háo hức chờ mẹ bày cỗ dưới lấp lánh ánh trăng, là nơi khi nghỉ hè rủ mấy đứa bạn cùng phố lên bày những viên sỏi nhỏ chơi ô ăn quan, dàn những que tre được chuốt mượt để chơi chuyền, hay giăng dây chun ra nhảy lúc bố mẹ đi làm vì ở nhà là mẹ cấm tiệt bởi ở trên đầu nhà khác mẹ không cho chạy nhảy uỳnh uỵch kẻo hàng xóm kêu ca.


…nhìn trăng sáng đêm Rằm tháng 7…

Trẻ con thích vì đứng ở sân có thể thấy những đàn chim chao liệng ngang trời, những cánh diều chấp chới cao vút mà ai đó thả từ dưới phố hay có thể thoải mãi vẫy tay với các chú phi công khi những chiếc máy bay bay qua trên đầu và hý hửng thế nào các chú cũng sẽ thấy. Đứng ở sân có thể thấy những đám mây mang đủ kiểu hình thù và màu sắc, có thể thấy bình minh ửng dần lên từ hướng đông, ngắm mặt trời đỏ rực từ từ lặn ở hướng tây, thấy những đám mây đen vần vũ mang hơi nước mát lạnh từ hướng nam hay căng mắt tìm sao Bắc đẩu trên bầu trời đêm thăm thẳm đầy sao theo cánh tay chỉ dẫn của bố về hướng Bắc.


…nhìn máy bay bay qua mỗi ngày…

Trẻ con còn thích vì ở sân nhà mình mà vẫn có thể “bí mật hái trộm” vài chùm thiên lý từ giàn cây của bác hàng xóm trồng ở tầng dưới khi ngọn cây cứ bò men lên cầu thang, có thể thỏa thích hít mùi hương ngọc lan thơm ngát và nhao nhao xin những bông lan trắng muốt từ cái cây ngọc lan bên nhà bác Cẩn mỗi khi anh Việt hay anh Nam con trai bác lên sân hái hoa và có khi còn thập thò núp ngó “bà tây” vợ bác mà mọi người quen gọi là “bà Liên Xô” khi bà lên sân thượng quét lá rụng từ giàn hoa giấy loẹt quẹt… Ngôi nhà đầu tiên, nơi thỉnh thoảng mình trở về trong giấc mơ, nhưng vấn thấy hàng song cửa sổ, thấy từng góc nhà khoảng sân sao quá đỗi thân quen như chưa hề chuyển đi khỏi đó. Từ khoảng sân ấy đã diễn ra biết bao trò nghịch ngợm thời thơ ấu, đã mở ra cả khoảng trời mênh mông trước mặt để rồi tha hồ được thả trí tưởng tượng theo chim trời, trăng sao và gió mây…


…nhìn giàn cây che phủ và nhìn những bông tuyết bay…

Có lẽ cái niềm thích thú được ra sân ngắm trời đất này đã ăn sâu vào mình từ bé, để bây giờ lớn già vẫn không sao bỏ được thói quen này khi mà ở đây, mình cũng sống trên một căn nhà ở lưng chừng trời, cũng có các cửa sổ lớn nhìn về hướng nam và cũng mở ra một khoảng trời mênh mông như thế. Mình vẫn giữ nguyên sự thích thú như xưa mỗi khi ra tưới cây và ngắm trời xanh mây trắng, ngắm trăng tròn vành vạnh đêm rằm, ngắm đám mây đen kịt mưa dông hay những bông tuyết bay mù mịt, ngắm những chú chim chao liệng và dõi theo những chiếc máy bay nghiêng cánh lấp loáng nắng (tất nhiên là giờ thì không vẫy các anh phi công như hồi bé tí nữa rồi…).

Khác chăng là từ nơi mình đứng đây, giờ còn có thể thấy được các trục cẩu lớn vươn cao như những cái cổ dài của các chú hươu cao cổ xa xa ngoài cảng, có thể hít thấy cái mùi “nồng nàn” rất đỗi đặc trưng của biển mỗi khi trở trời, có thể nghe tiếng còi tàu trầm trầm ngân vọng vào những buổi sớm mà không hiểu sao mỗi khi còi ngân lên lại mang cho mình cảm giác có ai đó sắp xa nhà rời bến ra khơi…

Sáng nay lại ra ban công ngó đất trời, gió biển thổi vào mát lạnh và ẩm ướt. Lại nghe tiếng còi tàu hú từng chặp dài… chợt thấy mình cũng giống như con thuyền rời bến đã lâu và cứ mải miết đi suốt cả năm chưa trở về bến cũ…

Nơi nhà mình ở đó...

Nhìn từ Port Tower thấy cả nơi nhà mình ở đó...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: