Chân gà “mỹ miều”

Mấy lần về Hanoi, đi qua đường Phạm Ngọc Thạch khu Kim Liên, có một cái tiệm gây cho mình sự chú ý nhất chính là tiệm “Chân gà nướng Mỹ Miều”😀 Đã xuống dốc tới tận…chân gà rồi mà còn bày đặt “mỹ miều”. Đã phải sai tới cả “đội ngũ năm quân” phục vụ khi ăn rồi thì còn mỹ miều ở chỗ nào? Đã vậy nhìn đống giấy rác khách thả đầy xung quanh mặt đất ngay dưới chân các bàn ăn trên vỉa hè ẩm ướt đã cảm nhận ngay sự mất mỹ quan và mất vệ sinh rồi, thành ra cái tên “chân gà Mỹ Miều” trên biển hiệu càng làm cho người đi đường ấn tượng sự tương phản sâu sắc.

Mình chưa bao giờ có dịp ngồi ăn chân gà ngoài tiệm. Nghĩ đến đoạn phải ngồi gặm gặm chân gà giữa bao nhiêu con mắt xung quanh là đã không thể ăn được rồi. Giả sử nếu có ăn thì chắc cũng chẳng ai thèm nhìn đâu vì ai cũng bận gặm chân gà, hơi đâu ngó nghiêng người khác, thế nhưng mình vẫn cứ cảm giác là không thể nào gặm chân gà ở chốn đông người lạ được. Còn ở nhà thì khác, mình luôn phải tranh với bố mỗi khi mẹ mua con gà có cả chân về. Đơn giản là vì mình cũng rất thích ăn cái phần thịt giòn giòn dai dai ở chân gà.

Hồi xưa bố nhất định không cho ăn, bố bảo con gái có những thứ không nên ăn vì nhìn không đẹp mắt, chỉ nên để cho đàn ông ăn thôi. (Bố có nhiều quan điểm rất lạ, như con gái thì không nên chơi đàn guitar vì “phiêu” quá sẽ khổ, con gái không nên cắt tóc ngắn mà chỉ nên để tóc dài và kẹp gọn mới đẹp nữ tính v.v… may mà ơn giời sau này bố có nhiều thay đổi thích hợp với xu thế hơn). Kể ra bố nói thế cũng có phần đúng, thử tưởng tượng một cô gái trông thật xinh xắn và duyên dáng (là đang ví dụ chứ không phải ám chỉ mình nhé) mà lại miệt mài dùng cả hai tay và cái miệng chúm chím thế kia để gặm chân gà ngoài tiệm thì hình ảnh cũng hơi gì thật. Nhưng mà khi ở nhà thì có thể ngoại lệ được (bố nhỉ :D), thế nên là con gà có hai chân, bố thế nào cũng buộc phải nhường cho con 1 chân hoặc cả 2… hehe…

Bạn Pẹt nhà mình chẳng hiểu biết thóp được cái tật mình hay tranh chân gà với bố và ghi tâm khắc cốt từ hồi nào không hay. Bạn không hề nói gì và cũng không bao giờ bình luận về cái tật thích ăn chân gà của mình. Đến một ngày… Dạo đó bạn đang nhiệm kỳ ở Hanoi, Hanoi lại không nhiều tiệm bánh ngon ngoài mấy tiệm bánh trong các khách sạn lớn như Metropole v.v… nên khi tiệm bánh Hải Hà-Kotobuki liên doanh với Nhật đầu tiên mở ở phố Huế gần chợ Hôm thì rất được ưa chuộng vì chất lượng ngon, hình thức đẹp và đảm bảo các bảo tiêu chuẩn đúng như một tiệm bánh ngọt cần có. Bạn Pẹt vốn rất khoái đồ ngọt nên cũng là khách hàng thường xuyên của tiệm này và không riêng gì bạn, những người Nhật sống ở Hanoi hồi đó cũng thường ghé vào mua bánh ở cái tiệm có hơi hướng nước Nhật của họ.

Sau này bạn kể lại rằng sắp đến ngày sinh nhật mình, muốn có một món quà đặc biệt nên bạn đã tự “thiết kế mẫu” một cái bánh gâteau và mang tới tiệm bánh Kotobuki-Hải Hà đặt làm (mình nhớ trước đây gọi là Kotobuki-Hải Hà cơ). Thường thì ở đó chỉ bán bánh sẵn, rồi khách mua yêu cầu viết gì lên bánh thì họ mới phun chữ lên chứ không nhận đặt bánh như các tiệm tư nhân của Việt nam khác. Nhưng do bạn là người Nhật, lại là khách quen của tiệm nên cô nhân viên người Việt ở đó sau khi nhìn thấy bản thiết kế này đã không dám vội từ chối nhưng cũng không dám trả lời ngay vì “thiết kế này chưa có trong tiền lệ” nên phải chờ thỉnh ý kiến người quản lý là sếp Nhật đã. Tới ngày hẹn gặp người quản lý, hai ông sau khi trao đổi kỹ càng mọi ý tưởng thì ông Nhật ở tiệm bánh Kotobuki mới rụt rè nhận lời sẽ làm thử. Nếu chẳng may không thành công thì khách đành vui lòng mua bánh làm sẵn vậy. Bạn Pẹt cũng chỉ còn biết đặt trọn niềm tin vào khả năng của chuyên gia bánh ngọt này mà thôi.

Ngày sinh nhật mình cũng là ngày tới tiệm xem sản phẩm. Bạn Pẹt háo hức kể lại là cả bạn và cả ông quản lý người Nhật đều đã rất hồi hộp. Khách hàng thì hồi hộp không biết nó có đúng thiết kế của mình không, người thực hiện thì hồi hộp không biết tài nghệ của mình có đáp ứng được yêu cầu không. Và kết quả là cả hai bên đều rất hài lòng, khách hỉ hả nhận bánh mang đi. Ở nhà mình cơm nước xong xuôi rồi cũng tới thời khắc mở bánh và đốt nến. Khi hộp bánh được mở ra, tất cả những người có mặt lúc đó đã gần như tức thì đồng loạt òa lên cười nghiêng ngả, cười giàn giụa… Vẫn đúng là một cái bánh gâteau như mọi cái bánh khác, nhưng phần trang trí thì không có trình bày hoa hoét tua rua nhiều màu sắc và cầu kỳ gì mà chỉ có độc mỗi cái chân gà cong cong đầy đủ các ngón làm bằng chocolate cứng đặt nằm chèo queo trên mặt bánh và kèm theo dòng chữ mừng sinh nhật. Thật là nghịch ngợm không còn từ gì để nói!:mrgreen:

Thiết kế hồi đó của nó như thế này

Màu sắc trong hình vẽ tay chỉ là để muốn diễn tả các lớp bánh và lớp kem chứ còn bánh thật thì chỉ thấy phủ toàn bộ một lớp kem trắng toát để nổi bật cái chân gà ở chính giữa. Cái bánh chân gà đã khiến mọi người cười một trận gần chết và sinh nhật mình năm đó thành một ngày nhớ mãi không quên. Hèn chi tiệm bánh người ta bảo “thiết kế chưa có trong tiền lệ”😀

Sau này có dịp gặp ông sếp Nhật ở tiệm bánh, ông mới thổ lộ là khi nhận lời làm, ông cũng rất ngại vì cái thiết kế lạ đời quá, chưa từng có ai đặt làm kiểu kỳ dị thế bao giờ. Phần bánh thì đơn giản rồi, còn chân gà thì ông đã phải tự thân ra hàng bán thịt gà chợ Hôm chọn mua vài cái chân gà tươi về làm mẫu để làm ra cái chân gà bằng chocolate cho nó thật giống. Khi thấy khách hài lòng với sản phẩm ông mới thở phào vì vốn người Nhật rất giữ lời và sợ làm lỡ kế hoạch của khách khi đã nhận. Tiếc là hôm đó, ai cũng mải bò lăn bò càng ra cười nên quên tiệt hẳn việc chụp hình cái bánh. Đến khi nhớ ra thì nó đã bị xẻ thành nhiều phần rồi. Tuy chỉ còn “bản thiết kế”, nhưng dù không có bản thiết kế thì hình ảnh cái bánh gâteau chân gà hôm ấy vẫn được mọi người nhớ và còn nhắc lại nhiều lần sau này mỗi khi nói chuyện về những kỷ niệm vui. Hì hì… có lẽ cái chân gà trên cái bánh gateau sinh nhật mình năm đó mới xứng đáng được gọi là “chân gà mỹ miều”😀

Ở cạnh mới biết bạn Pẹt có nhiều trò nghịch ngầm vô cùng tận, cái bánh chân gà chỉ là một trong vô số các ý tưởng của bạn ý thôi. Mình đã nhiều phen mắt chữ O miệng chữ A với các trò nghịch ngợm của bạn và không biết sẽ còn được bất ngờ với những trò gì khác nữa về sau. Nhân dịp ăn chân gà kho với nước tương và nấm hương, chợt nhớ lại một kỷ niệm cũ…

1 Comment

  1. Thủy Lệ said,

    July 29, 2011 at 18:24

    Híc, quan niệm của bạn về chữ “Mỹ miều ” hay nhưng hơi chủ quan. Đâu phải, chỉ có những cái chân gà chocolate trên chiếc bánh sinh nhật của bạn mới là đặc biệt? Đâu phải nhưng chiếc chân gà bạn phải cố gắng…lấy phần trong các bữa ăn mới được gọi là ngon, là mỹ miều? Tôi cá, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận vị ngon, ngọt của chiếc chân gà nướng ở Mỹ Miều, bởi vì bạn không dám gạt bỏ hình ảnh của mình. Chẳng có gì là xấu cả, thậm chí rất hay nếu như một buổi tối mùa đông, ngồi cầm cái chân gà nướng thơm ngon, chấm tương ớt hoặc một loại nước chấm bạn thích. Vừa ăn bạn vùa hít hà vị cay nồng của ớt trong tiết trời lành lạnh. Thú vị lắm bạn ạ. Đôi khi, những cái rất đơn giản lại khiến cho người ta rất vui…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: