Văn hóa điện thoại

Ai ở Nhật lâu lâu chắc cũng đều đã từng bị những cuộc điện thoại quảng cáo chào mời đủ thứ thượng vàng hạ cám làm phiền nhiều bận. Nào là dịch vụ mời dùng điện thoại giá rẻ, dịch vụ dọn dẹp, dịch vụ giặt giẻ lau nhà, giặt thảm hàng tuần, dịch vụ lau chùi vệ sinh máy lạnh, dịch vụ thông ống thoát nước, chào mời đổi sang TV cable khác, mời đi nghe nhà thờ thuyết giảng, mời đi xem showroom bán nhà mới hay chào mời cả những dịch vụ “vui chơi giải trí” rất chi là tế nhị v.v… Thậm chí có hôm đang nói chuyện cười phớ lớ thì điện thoại reo. Nhấc máy lên thì được chào mời mua đất xây…mộ từ một công ty chuyên dịch vụ ma chay xây cất mộ màng. Sợ phát khiếp, tuổi mới sắp đi hết đầu 3, đời vẫn còn phơi phới mà đã đột ngột được mời mua đất xây mộ thì những kẻ ham sống sợ chết như mình ai mà không sởn da gà… Nói chung, phải nghe các thể loại điện thoại chào mời đã là một sự khó chịu rồi, nhưng mà chẳng biết làm sao vì không thể giấu kín số điện thoại nhà được, trừ khi chẳng giao du với ai. Đành chấp nhận sống chung với quảng cáo, dù khó chịu và chẳng thích bị làm phiền thế tí nào.

Ấy vậy mà có những cuộc điện thoại không thuộc “các ngành” trên này nhưng vẫn gây khó chịu không kém. Hôm qua, hơn 9h tối, điện thoại nhà đổ chuông. Bạn Pẹt chưa về, mình nhấc máy.
– “Alo, dạ tôi nghe…”
Đầu bên kia, giọng một người Việt lớn tuổi:
– “Nhà anh xxx phải không?”.
Nghe hỏi cộc lốc nhưng mình vẫn trả lời:
– “Dạ vâng ạ, bác ở đâu gọi đến ạ?”.
– Anh xxx có nhà không?
Sao lắm người có thói quen gọi tới chẳng chào hỏi hay giới thiệu xưng danh gì mà đã hỏi trống không. Tuy chưa rõ là ai nhưng vì nghe giọng lớn tuổi, mình vẫn kiên nhẫn:
– Anh nhà cháu chưa về ạ. Bác ở đâu gọi tới ạ?
– Tôi là bố của cô L. đây. Anh xxx chưa về à?
Mình đã nhận ra, đó là papa của một cô bé lưu học sinh VN, bác ý đang sang đây chăm sóc con gái bị tai nạn giao thông do sang đường không đúng nơi quy định, không tuân thủ giao thông nên bị xe hơi cán rất nặng.
– Dạ chưa ạ, bác có muốn nhắn gì anh nhà cháu không ạ?
– Thôi, để khi về hẵng hay.
Và cúp máy cái rụp.

Ớ… lại nữa rồi. Gọi tới nhà người ta mà sao lại có kiểu nói như vậy được chứ? Đấy là bạn Pẹt nhà mình còn đang cùng với các giáo viên bên trường ĐH của cô con gái và mình thì tham gia cùng Quỹ Tấm lòng vàng của hội TNSV tại Nhật hỗ trợ hai bố con trong một số trở ngại ở Nhật, chứ nếu là quan hệ sếp với nhân viên thì không hiểu bác ý sẽ trịch thượng cỡ nào. Nghĩ thương cô bé con gái bác ý không gặp may, mà thông cảm lắm vẫn khó “thương” được cung cách giao tiếp của ông bố. Không rõ ở VN bác công tác trong ngành nào mà cách giao tiếp của bác lúc nào cũng như cấp trên, ngôn ngữ thì cứ như chỉ thị cho cấp dưới. Mà khổ nỗi ở đây toàn là người volunteer giúp hai bố con bác chứ có phải cấp dưới đi xin việc của bác đâu.

Không phải là điện thoại quảng cáo mà làm mình bức xúc còn hơn phải nhận điện thoại quảng cáo. Chỉ mong là nhóm những người volunteer phải tiếp xúc với bác ý sẽ không có ai vì bức xúc thái độ ông bố mà giảm đi nhiệt tình giúp đỡ cô bé. Cô bé đang trong quá trình điều trị phục hồi các chức năng và lấy lại trí nhớ, cô đâu nhận biết được bố mình đã để lại ấn tượng gì cho mọi người…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: