“Việt hóa” qua ẩm thực

Bạn Pẹt nhà mình trước đây tuy có thích nhiều món Việt như Phở, Bún chả, Nem rán (Chả giò)… nhưng lại không biết ăn sầu riêng, mắm tôm, không biết thưởng thức vị ngon của các loại rau thơm, sợ nhất món gì cay và ghét nhất các món phải nhằn xương. Thế là ôi thôi… “ghét của nào trời trao của ấy“, rước ngay phải mụ oshin tổng quản (tuổi Tuất) đã rất thích gặm xương lại còn thích ăn cay. Thử tưởng tượng tô phở, bún, mì, miến mà thiếu tương ớt hay bát nước chấm mà thiếu vài lát ớt tươi cay xuýt xoa thì còn gì là ăn nữa. Các loại rau thơm thì nếu còn ở nhà là ăn món nào nhất định phải đi kèm thức rau đó nhưng từ ngày qua Nhật phải nín nhiều vì quanh quẩn chỉ mua được vài loại. Nếu hôm nào mà nhận được “viện trợ” đủ loại rau thơm mỗi thứ một ít thì y như là nhà có cỗ, phải bày vẽ ra làm đủ món chỉ để ăn với…rau. Còn mắm tôm, tuy không thường xuyên ăn nhưng là thứ gia vị không thể thiếu trong bếp đề phòng cơn ghiền bất chợt ập đến.

Nhà chỉ có hai người, mà “ăn một mình đau tức” nên ăn gì mình cũng lôi bạn Pẹt ăn cùng. Sợ cũng phải thử, khó càng phải thử. Vợ cứ bày bày, sắp sắp, cuốn cuốn, gói gói, chấm chấm… làm sao cho thật bắt mắt rồi vừa thưởng thức vừa xuýt xoa… Ngồi ăn cùng bàn hàng ngày thế thì có đến “bố thằng tây” nào cũng không chịu nổi. Rồi từ từ chẳng hiểu tự nhiên từ khi nào bạn Pẹt cũng biết…xuýt xoa y như vợ. Đúng là “có công mài sắt có ngày nên kim”:mrgreen: Giờ thì bạn Pẹt ăn giỏi lắm rồi, mắm tôm, rau thơm các loại… cứ là ngon miệng không kém gì người Việt, ăn phở cho tương ớt còn cay hơn cả vợ. Cánh gà chiên hay gà quay, vịt quay khỏi cần rút xương bạn vẫn xử lý được gọn gàng. Đi đâu gặp bán sầu riêng (chẳng cần biết có ngon hay không vì bạn không biết chọn) nhưng bạn cứ mua về tặng vợ😀 chờ tách múi xong là chén ngon lành. “Việt hóa” được bạn Pẹt bằng ẩm thực rồi thì chuyện ăn uống trong nhà thành ra trở nên rất…đồng cảm, cứ “chồng chan, vợ húp” gật gù rất là thuận lợi.

Hôm nay ngày nghỉ, lại làm món bún đậu rán với mắm tôm mời bạn xơi. Ngày thường thì không dám cho bạn ăn món này, sợ bạn lên lớp giảng bài nhỡ đâu lại thấp thoáng thoang thoảng mùi mắm tôm thì chết… hehe…

Bún nào…

Ở đây không có bún tươi nên muốn ăn bún phải luộc từ bún khô. Bún khô của hãng liên doanh VIANCO của ta bán ở Nhật, theo đánh giá của mình, có lẽ là loại bún khô ngon nhất sau khi mình đã ăn thử nhiều loại của cả VN lẫn nước khác. Bún VIANCO luộc lên sợi trắng và mềm, ăn ngon giống như bún tươi ở nhà.

Đậu rán nào…

Đậu rán ăn với bún ngon nhất phải rán từ đậu Mơ xưa như hồi mình còn bé vẫn hay được ăn. Nhưng lâu lắm rồi, cả những khi về Hà Nội cũng chẳng được ăn đậu Mơ nữa. Giờ không biết Hà Nội còn đậu Mơ không, chỉ thấy bìa đậu bán ở chợ bây giờ nhìn cứ to như cục gạch. Đến về nhà còn không được ăn đậu Mơ thì bên này cũng chỉ có…mơ mới kiếm được loại như thế. Và vì vậy, món đậu rán thay thế chỉ là loại “momen tofu” dùng tạm mà thôi.

Mắm tôm nào…

Mắm tôm thì không thể kiếm ra loại mắm nào thay thế được ở Nhật mà bắt buộc vẫn phải dùng loại ở nhà gửi qua. Mắm tôm Hải Thanh, Thanh Hóa vốn là loại thơm ngon có tiếng. Mắm tôm lấy ra bát nhỏ, cho một chút rượu trắng vào khuấy tan với mắm (mình toàn xài rượu sake vì có sẵn) rồi mới vắt nước chanh tươi quậy đều. Bát mắm sẽ bông lên một lớp màu trắng mà theo một tài liệu mình đã đọc đâu đó lâu rồi thì khi pha mắm, mắm phải bông lên như thế mới là mắm ngon, nhiều đạm và đạt yêu cầu. Thêm chút đường cho bát mắm dịu bớt vị mặn gắt, cắt vài lát ớt cay xè vào nữa. Cuối cùng là thắng một chút dầu thật nóng, rưới đều lên bát mắm để nghe mắm sôi xèo xèo dưới lớp dầu nóng này (và vi khuẩn loe ngoe gì nếu có thì chắc cũng chết ngoẻo bởi bị dội lớp dầu sôi này hehe…). Thế là đã có bát mắm dậy mùi thơm😀(với những ai ăn được mắm tôm)

Và dọn bát đũa ra ngồi vào bàn nào…

Bún đậu rán ở nhà thường ăn với rau kinh giới nhưng bên này không dễ mua và mình cũng không trồng được trong chậu nhỏ như vài loại rau thơm khác nên toàn mua lá tía tô xanh (lá Oba, để phân biệt tới loại tía tô đỏ mà ở Nhật thường hay dùng để muối mơ hoặc làm shiso juice)bông Mioga (ở Việt nam chưa thấy nên không biết gọi tên Việt là gì, nó là của một loại cây thuộc họ Gừng nên ăn hơi hơi có mùi gừng non và rất thơm) về thái sợi ăn kèm. Hm…hm… ăn riết từ từ rồi cũng quen, quen rồi thấy cũng ngon, nhưng tất nhiên nếu có rau kinh giới thì vẫn là đúng vị nhất.

…rồi nhem nhem…

Ai thích mỡ hành thì có thể làm mỡ hành rồi rắc lên bún cũng rất thơm ngon, giống như người ta hay ăn bánh hỏi rưới mỡ hành. Gọi “mỡ hành” là theo thói quen chứ chắc giờ ít người xài mỡ thịt, toàn thắng mỡ hành bằng dầu cho khỏi béo thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: