Just the way you are…

Chỉ còn vài ngày nữa là lại tới tết âm lịch, cái tết lần thứ n của tuổi tác và lần thứ 13 kể từ ngày “xuất giá tòng phu”. Hầu như những năm trước mình đều về Hà Nội ăn Tết, chuyến bay luôn hạ cánh Noibai vào ngày 26 hoặc 27 Tết để còn kịp hưởng không khí nhộn nhịp mua sắm chuẩn bị Tết cùng với cả nhà. Mấy năm gần đây, do công việc cá nhân thế là chẳng còn được về đúng vào ngày Tết nữa mà chỉ có thể về vào dịp trước hoặc sau đó. “Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thong thả để về nhà thăm…” câu hát về cô gái xứ miền Tây cứ xoáy vào nỗi lòng của những người con lấy chồng xa xứ…

Chợt nhớ những ngày này của 13 năm về trước, khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là có kẻ sẽ thành cô dâu, kẻ sẽ thành chú rể. Tuy cũng chịu khó chỉ dẫn nhiều cho rể nhà mình về phong tục văn hóa Việt nhưng có những cái thì không biết chỉ dẫn thế nào vì nó thật tế nhị. Ví như cái phong tục tết quà cho bố mẹ vợ lại càng không thể đi vào cụ thể vì bố mẹ vợ ở đây lại chính là bố mẹ mình. Mà hồi đó còn giữ ý, ai mà dám khơi khơi theo phong tục Tết VN thì nên mua món này món kia tặng cho bố mẹ vợ nên kệ, mình cứ để cho rể ta tự làm. Rể ta thì thật thà, quan niệm tình cảm vốn phải xuất phát tự đáy lòng, làm gì là làm thật chứ không biết “làm hàng”. Cái tết năm đó, rể nhà mình cũng trân trọng mang tặng bố mẹ vợ một túi quà Tết. Đó, ai bảo là rể nhà mình không biết phong tục đi tết quà bố mẹ vợ như các chàng rể Việt nào!!!

Gói quà được trao cùng những lời chúc tụng. Bố mẹ vợ mở ra, một cuốn lịch và một con chim nhỏ bằng gỗ có đôi chân và cái mỏ dài ngêu với những cái vòng trang trí nhiều màu sắc trên cổ (mà dưới sự sáng tạo của cty sản xuất nào đó mình đoán mãi chẳng ra là con chim gì). Con chim gỗ có nhiều màu vui mắt và rất hợp làm quà nhưng chắc chắn không phải để tặng cho các ông bà già mà là cho các cháu thiếu nhi. Nếu là rể Việt thì “bố bảo” cũng không ai lại dám mang đi Tết bố mẹ vợ con chim gỗ xanh đỏ này. Đã thế rể nhà ta lại còn hồn nhiên khoe rằng đã chọn mua nó trong hội chợ triển lãm Giảng Võ nữa chứ (vì đang thời gian nhiệm kỳ ở Hanoi). Nhìn món quà Tết của chàng rể, mình cũng suýt phì cười mà cứ phải cố nín và còn thú vị theo dõi phản ứng của bố mẹ mình. Bố vợ cầm con chim lên ngắm nghía, hỏi han và cười hóm hỉnh. Bố là người vui vẻ, dễ tính, chắc bố cũng thấu hiểu, tại hoàn cảnh xô đẩy, rể nhà không phải là người Việt ở trong cùng nền văn hóa Việt thì làm sao mà “đi sâu đi sát” vào tâm tư phụ huynh như rể Việt chính gốc được. Mẹ thì có lẽ lần đầu tiên được nhận quà Tết từ một người sắp được gọi là con rể chính thức nên chắc là “xúc động” không nói nên lời. Mẹ không dám động vào con chim như bố mà chỉ ngắm hiện vật và mỉm cười rất……lịch sự.

Mẹ vốn nền nếp, kỹ tính và nghiêm khắc. Mẹ luôn kèm cặp kỹ lưỡng và tất tật những thứ gì mà mẹ cho là con gái cần phải có theo quan niệm của mẹ. Ngay từ đầu mẹ đã luôn phản đối chuyện sẽ có một chàng rể không phải là người Việt trong nhà. Mẹ lo có sự không hòa hợp về văn hóa và phong tục, lo có sự bất đồng trong cuộc sống sau này khi hai vợ chồng được nuôi dạy và lớn lên ở hai đất nước có nhiều khác biệt. Mẹ lo nọ lo kia, lo tùm lum nhiều thứ mà mẹ cho rằng không thể nào không lo khi con gái sẽ theo chồng về nơi xa tít mù khơi. Nhưng mà khổ nỗi, con gái lại ưng anh này mất rồi. Mẹ đành chịu vì con gái cứng đầu cứng cổ nhưng mẹ quay ra cho rể ta “lên bờ xuống ruộng” suốt một thời gian dài với hy vọng rể ta nản chí mà đi tìm cô khác. Nhưng mà lại khổ nỗi tiếp, là rể ta cũng là người vô tư và không nhụt chí. Thế là mẹ vợ và con rể, khi có dịp, cũng đành chịu khó trao đổi quan điểm một cách ôn hòa thông qua vốn tiếng Việt còn hạn chế của rể. Lúc rể hết sức cố gắng trình bày tâm tư của rể thì mẹ lịch sự lắng nghe, đến lượt mẹ phát biểu ý kiến của mẹ thì rể cũng rất chăm chú lắng nghe nhưng lại…lâu lâu mới hiểu vì rể ta lúc đó đâu có thạo tiếng tới mức hiểu hết mọi “lời hay ý đẹp” của mẹ hồi ấy. Mình thì chịu rồi, thà cứ để cho hai bên “nói theo cách của họ” chứ mà lại đem diễn dịch lại cho rể ta hiểu hết thì thôi còn gì là sự huyền bí trong tiếng Việt của mẹ nữa… hehe…

“Cá không ăn muối cá ươn” – mẹ răn đe nhiều lần như thế – nhưng cuối cùng thì cái bọn cá ươn ấy vẫn quyết định sẽ đám cưới. Vậy là vào cái Tết trước khi đám cưới, bố mẹ vợ được nhận món quà Tết có một không hai từ chàng rể. Cuốn lịch được treo ngay ngắn lên tường và con chim gỗ thì đậu chễm trệ trên tủ. Từ hôm con chim ở đó, mỗi lần đi ngang qua, ai trong nhà cũng liếc con chim và tủm tỉm cười. Ôi chàng rể ta chọn, xem ra càng mất điểm tụt hạng so với sự khéo léo của rể Việt thứ thiệt quá, nhưng có hề gì, “I love you just the way you are…”.

Suốt 13 năm qua, nhiều thứ mẹ bày biện trong nhà đã trở nên cũ kỹ phải thay đổi nhưng con chim gỗ đó thì vẫn không có vẻ gì là lạc hậu cả. Cái mỏ dài và đôi chân vẫn cao ngỏng như thế, màu sắc những cái vòng trên cổ nó vẫn sặc sỡ như thế, chưa hề bị mối mọt. Mười ba năm qua, con chim gỗ vẫn chễm trệ đậu trên tủ ở nhà và đến bây giờ mình vẫn chưa biết được nó đích thị là con chim gì. Nhưng có một điều mình biết chắc chắn là bây giờ bố mẹ vợ thương quý con rể khéo còn hơn cả con gái🙄 tuy mẹ thì vẫn bảo lưu quan điểm rằng mình vưỡn là một…….con cá ươn!!!

Just the way you are…

7 Comments

  1. Hoang Thao said,

    January 21, 2009 at 08:52

    Bai viet cam dong qua chi a. Va cang cam dong hon khi em da duoc nghe cau chuyen tinh yeu cua 2 anh chi. Hihi…Tinh yeu giua 2 nen van hoa co nhieu dieu khong tuong dong, nhung do lai la thu vi phai khong chi? Kham pha hoai khong het^^ va luon co nhung bat ngo!

  2. TGV said,

    January 21, 2009 at 09:50

    bac Hoa oi, vay la chinh xac hom nao bac duoc gap chim go the a?🙂 Hi hi hen som gap lai bac nhe!

  3. Thanh Loan V said,

    January 21, 2009 at 10:01

    chi Hoa ve VN an Tet muon cung luon vui ve nhe, luc day neu con banh chung nho cho em ngam nghia voi a.😀

  4. Heocom said,

    January 21, 2009 at 18:21

    Bac Tai gioi that day ! Con re nha em chua biet bieu qua Tet bo,me vo tuong lai bao gio chi a. Bac Tai gioi hon ca “giai” Viet roi hi..hi..

  5. Phương Mai said,

    January 24, 2009 at 12:56

    Đọc entry này của chị, em lại nhớ tới chương trình đọc truyện đêm khuya trên Đài tiếng nói VN ngày xưa. Tình cảm và sâu sắc quá chị Hoa ạ. Chúc hai anh chị đón một cái Tết Việt thật ý nghĩa ạ!

  6. THEUHF! said,

    January 28, 2009 at 21:57

    Kiểu này mà sắp tới chị mở thêm mục “Chuyện tình tự kể” để em út còn học hỏi nữa thì sẽ đắt hàng lắm đây chị🙂. Chúc chị cùng gia đình năm mới nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc nhé.

  7. ThiendiepMai said,

    January 28, 2009 at 22:23

    Cám ơn cả nhà nhiều nhiều. Chúc cả nhà đón Tết vui vẻ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: