Just the way you are…

Chỉ còn vài ngày nữa là lại tới tết âm lịch, cái tết lần thứ n của tuổi tác và lần thứ 13 kể từ ngày “xuất giá tòng phu”. Hầu như những năm trước mình đều về Hà Nội ăn Tết, chuyến bay luôn hạ cánh Noibai vào ngày 26 hoặc 27 Tết để còn kịp hưởng không khí nhộn nhịp mua sắm chuẩn bị Tết cùng với cả nhà. Mấy năm gần đây, do công việc cá nhân thế là chẳng còn được về đúng vào ngày Tết nữa mà chỉ có thể về vào dịp trước hoặc sau đó. “Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thong thả để về nhà thăm…” câu hát về cô gái xứ miền Tây cứ xoáy vào nỗi lòng của những người con lấy chồng xa xứ…

Chợt nhớ những ngày này của 13 năm về trước, khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là có kẻ sẽ thành cô dâu, kẻ sẽ thành chú rể. Tuy cũng chịu khó chỉ dẫn nhiều cho rể nhà mình về phong tục văn hóa Việt nhưng có những cái thì không biết chỉ dẫn thế nào vì nó thật tế nhị. Ví như cái phong tục tết quà cho bố mẹ vợ lại càng không thể đi vào cụ thể vì bố mẹ vợ ở đây lại chính là bố mẹ mình. Mà hồi đó còn giữ ý, ai mà dám khơi khơi theo phong tục Tết VN thì nên mua món này món kia tặng cho bố mẹ vợ nên kệ, mình cứ để cho rể ta tự làm. Rể ta thì thật thà, quan niệm tình cảm vốn phải xuất phát tự đáy lòng, làm gì là làm thật chứ không biết “làm hàng”. Cái tết năm đó, rể nhà mình cũng trân trọng mang tặng bố mẹ vợ một túi quà Tết. Đó, ai bảo là rể nhà mình không biết phong tục đi tết quà bố mẹ vợ như các chàng rể Việt nào!!!

Gói quà được trao cùng những lời chúc tụng. Bố mẹ vợ mở ra, một cuốn lịch và một con chim nhỏ bằng gỗ có đôi chân và cái mỏ dài ngêu với những cái vòng trang trí nhiều màu sắc trên cổ (mà dưới sự sáng tạo của cty sản xuất nào đó mình đoán mãi chẳng ra là con chim gì). Con chim gỗ có nhiều màu vui mắt và rất hợp làm quà nhưng chắc chắn không phải để tặng cho các ông bà già mà là cho các cháu thiếu nhi. Nếu là rể Việt thì “bố bảo” cũng không ai lại dám mang đi Tết bố mẹ vợ con chim gỗ xanh đỏ này. Đã thế rể nhà ta lại còn hồn nhiên khoe rằng đã chọn mua nó trong hội chợ triển lãm Giảng Võ nữa chứ (vì đang thời gian nhiệm kỳ ở Hanoi). Nhìn món quà Tết của chàng rể, mình cũng suýt phì cười mà cứ phải cố nín và còn thú vị theo dõi phản ứng của bố mẹ mình. Bố vợ cầm con chim lên ngắm nghía, hỏi han và cười hóm hỉnh. Bố là người vui vẻ, dễ tính, chắc bố cũng thấu hiểu, tại hoàn cảnh xô đẩy, rể nhà không phải là người Việt ở trong cùng nền văn hóa Việt thì làm sao mà “đi sâu đi sát” vào tâm tư phụ huynh như rể Việt chính gốc được. Mẹ thì có lẽ lần đầu tiên được nhận quà Tết từ một người sắp được gọi là con rể chính thức nên chắc là “xúc động” không nói nên lời. Mẹ không dám động vào con chim như bố mà chỉ ngắm hiện vật và mỉm cười rất……lịch sự.

Mẹ vốn nền nếp, kỹ tính và nghiêm khắc. Mẹ luôn kèm cặp kỹ lưỡng và tất tật những thứ gì mà mẹ cho là con gái cần phải có theo quan niệm của mẹ. Ngay từ đầu mẹ đã luôn phản đối chuyện sẽ có một chàng rể không phải là người Việt trong nhà. Mẹ lo có sự không hòa hợp về văn hóa và phong tục, lo có sự bất đồng trong cuộc sống sau này khi hai vợ chồng được nuôi dạy và lớn lên ở hai đất nước có nhiều khác biệt. Mẹ lo nọ lo kia, lo tùm lum nhiều thứ mà mẹ cho rằng không thể nào không lo khi con gái sẽ theo chồng về nơi xa tít mù khơi. Nhưng mà khổ nỗi, con gái lại ưng anh này mất rồi. Mẹ đành chịu vì con gái cứng đầu cứng cổ nhưng mẹ quay ra cho rể ta “lên bờ xuống ruộng” suốt một thời gian dài với hy vọng rể ta nản chí mà đi tìm cô khác. Nhưng mà lại khổ nỗi tiếp, là rể ta cũng là người vô tư và không nhụt chí. Thế là mẹ vợ và con rể, khi có dịp, cũng đành chịu khó trao đổi quan điểm một cách ôn hòa thông qua vốn tiếng Việt còn hạn chế của rể. Lúc rể hết sức cố gắng trình bày tâm tư của rể thì mẹ lịch sự lắng nghe, đến lượt mẹ phát biểu ý kiến của mẹ thì rể cũng rất chăm chú lắng nghe nhưng lại…lâu lâu mới hiểu vì rể ta lúc đó đâu có thạo tiếng tới mức hiểu hết mọi “lời hay ý đẹp” của mẹ hồi ấy. Mình thì chịu rồi, thà cứ để cho hai bên “nói theo cách của họ” chứ mà lại đem diễn dịch lại cho rể ta hiểu hết thì thôi còn gì là sự huyền bí trong tiếng Việt của mẹ nữa… hehe…

“Cá không ăn muối cá ươn” – mẹ răn đe nhiều lần như thế – nhưng cuối cùng thì cái bọn cá ươn ấy vẫn quyết định sẽ đám cưới. Vậy là vào cái Tết trước khi đám cưới, bố mẹ vợ được nhận món quà Tết có một không hai từ chàng rể. Cuốn lịch được treo ngay ngắn lên tường và con chim gỗ thì đậu chễm trệ trên tủ. Từ hôm con chim ở đó, mỗi lần đi ngang qua, ai trong nhà cũng liếc con chim và tủm tỉm cười. Ôi chàng rể ta chọn, xem ra càng mất điểm tụt hạng so với sự khéo léo của rể Việt thứ thiệt quá, nhưng có hề gì, “I love you just the way you are…”.

Suốt 13 năm qua, nhiều thứ mẹ bày biện trong nhà đã trở nên cũ kỹ phải thay đổi nhưng con chim gỗ đó thì vẫn không có vẻ gì là lạc hậu cả. Cái mỏ dài và đôi chân vẫn cao ngỏng như thế, màu sắc những cái vòng trên cổ nó vẫn sặc sỡ như thế, chưa hề bị mối mọt. Mười ba năm qua, con chim gỗ vẫn chễm trệ đậu trên tủ ở nhà và đến bây giờ mình vẫn chưa biết được nó đích thị là con chim gì. Nhưng có một điều mình biết chắc chắn là bây giờ bố mẹ vợ thương quý con rể khéo còn hơn cả con gái 🙄 tuy mẹ thì vẫn bảo lưu quan điểm rằng mình vưỡn là một…….con cá ươn!!!

Just the way you are…

Advertisements

Năm mới…

New year card

Một năm trôi qua vèo một cái. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà mình lụ khụ. Những ngày cuối năm bận bịu đến chóng mặt, chẳng có thời gian thong dong đi ngó nghiêng mọi nơi như các năm trước kia. Sát ngày cuối năm mới đi mua đồ ăn Tết, vừa đi vừa rùng mình liên hồi vì cái lạnh. Nhà nằm ở ngay khu thương mại trung tâm TP với vô số các tiệm lớn nhỏ và các depato cao cấp đi chợ rất tiện mà dạo quanh một hồi cũng không cảm giác cái không khí mua sắm tưng bừng náo nhiệt người người ùn ùn chen vai thích cánh với những giỏ hàng đầy ngồn ngộn giống như mọi năm. Tự nhiên thấy Tết năm nay cứ xìu xìu…

Quanh năm nhà hầu như ăn món Việt nên cứ sắp Tết Nhật là mình lại chăm chỉ nấu vài món Nhật để cho hài hòa văn hóa và tăng cường tình hữu nghị Nhật-Việt trong nhà. Ấy vậy mà không hiểu sao Tết năm nay, món Nhật lại không được người Nhật nhà mình chào đón nhiệt tình. Không ăn mà chỉ nghiện…..lắc! Làm ozoni ăn với omochi nhé, lắc. Làm tempura soba ăn giao thừa nhé, cũng lắc (thế này thì sống lâu làm sao?). Thế làm nabe hải sản nhé, tiếp tục lắc. Hay là làm sashimi, osushi, vẫn cứ lắc. Ơ sao tự nhiên lại đổ đốn nghiện ngập lắc như thế? Các món osechi truyền thống thì mặc dù tình hữu nghị Nhật-Việt vẫn khăng khít lắm nhưng cả hai đều không thích ăn từ lâu rồi. Vậy làm gì để ăn tối đón giao thừa đây? “Nhà có nhiều đồ ăn mà, về nhà ăn bánh tét với giò chả và dưa món, nấu soup rau nóng hầm bà làng có khi lại ngon em ạ!” Hở, sao thế? Mình có nghe nhầm không? Tết Nhật mà lại chỉ đòi ăn các món Việt là sao? Quay sang nhìn xã nhà ngơ ngác… thôi xong, “bệnh truyền nhiễm” đã lan nặng tới tận…dạ dày… hehe…

Thế là thành ra được thảnh thơi vì (mẹ chồng ở xa) có cần nấu nướng thể hiện gì đâu để mà bày vẽ. Tung tăng lượn lờ mua vài thứ, chụp hình linh tinh, rồi vào cà phê cà pháo ngồi ngắm mọi người tất bật đi lại ngoài đường. Năm nay công nhận không cần ăn chỉ…..lắc cũng sướng, ly matcha sữa nóng đang nhâm nhi có vẻ cũng “phê” hơn. Trong tiệm ấm quá, nhìn quanh chỉ toàn nam thanh nữ tú. Phải rồi, giờ này thì các ông già bà cả còn phải ở nhà chuẩn bị bữa cơm giao thừa để cả gia đình vừa ăn tối vừa xem chương trình NHK kouhaku chứ có ông bà nào mà còn lọ mọ cà phê ngoài đường. Mọi năm giờ này mình cũng là một bà già tất bật trong bếp, nào gobo, renkon, ninjin, konnyaku, satoimo, toriniku, soba v.v… cứ gọi là bày như la hán. Bất giác ngó đồng hồ, cứ mải chuyện, về thôi, nhà mình cũng cần ăn tối và xem kouhaku năm nay có khác lạ gì.

Cắm xong mấy bình bông và bày biện ban thờ nhỏ để papa chồng cũng có không khí Tết. Bữa tối dọn ra với bánh tét vừa nhận từ một anh bạn gửi tặng do chính tay vợ anh (người Nam) nấu thật mềm thật thơm, chả quế của dì Ba ăn không khác gì chả ở nhà, dưa món nhà đã trồng từ trước đó mấy ngày và một âu soup các loại rau củ ngọt lịm. Nhìn bàn ăn thấy nghèo nàn tồi tội, “hay để em làm thêm món gì?”. “Thôi đừng, làm ra rồi lại chẳng ăn đến đấy”. Thế là tuy còn áy náy trong lòng một tí, nhưng mà bạn đã gàn thế… Nào, itadakimassss… Kouhaku vừa mở màn lúc bắt đầu ăn mà loáng cái đã được chừng 1 tiếng rồi. Hai người nhìn nhau đầy thắc mắc, mới hết có 4 khoanh bánh tét, nửa cây chả, với mỗi người một bát soup rau mà đã no khiếp. Thế này lát nữa đi hatsumode liệu có ngại không?

Cái lò sưởi lớn chạy ro ro làm trong nhà ấm sực, cảm giác thật ấm áp dễ chịu và bình yên trong tổ ấm của mình lan tỏa tới tận đầu ngón chân khi duỗi dài ở ghế sofa xem TV. Trên TV nam ca sĩ Maekawa Kiyoshi (前川清) đang hát bài Tokyo Sabaku (東京砂漠 – Sa mạc Tokyo). Mình hâm mộ ca sĩ này từ hồi mới sang đây và thích cả lời bài hát. Đúng lắm, nếu ai không có một nửa yêu thương, không có những người thân gần gũi để chia sẻ buồn vui thì dù sống giữa Tokyo đông đúc náo nhiệt cũng chỉ cảm thấy lạnh lùng hoang vắng như sa mạc mà thôi…

Sực nhớ ra đang ngâm nước ít lá lốt với xương sông mẹ gửi sang cho khi xã nhà công tác ở VN về, thế là lại đứng dậy đi vào bếp lụi cụi rửa lá. Cọ lá bằng cái bàn chải nhỏ, tự nhiên lại nhớ cảnh cọ lá dong ở nhà những ngày tết năm nảo năm nào. Mẹ ơi, hôm nay tết ở đây con cũng cọ lá, chỉ tội không phải là lá dong mà là lá lốt với xương sông mẹ gửi thôi. Cuốn hết chỗ thịt ướp sẵn từ lúc tối cũng là lúc chương trình kouhaku kết thúc. Còn 30 phút mới tới giao thừa, ai hatsumode hông?

Đúng 12h. Boong! Boong! Boong… tiếng chuông chùa ngân lên báo hiệu phút giao thừa đã tới. Một năm mới đã bắt đầu. Ông sư nào và người Nhật nào cũng sẽ nguyện cầu vào thời khắc đầu năm mới để cầu chúc một năm nhiều tốt lành. Akemashite omedeto gozaimasu..

Chúc mừng năm mới 2009!