Rau Cresson, báo Yomiuri và người thu tiền báo.

Rau cresson trồng tại Pháp

Rau cresson trồng tại Pháp, hình ở cresson.com

Rau cresson, tên Việt gọi là xà-lách son hay rau cải xoong, ở bên nhà mình thì rẻ ều và một bó thường to như rau muống. Mua về tha hồ xào, nấu, nhúng lẩu, trộn dầu olive làm salad… cứ gọi là cả nhà thoải mái cùng ăn xanh ruột. Vậy mà không hiểu sao ở cái xứ này rau cresson lại như là một loại rau quý và vì thế nó khá đắt khi cần làm những món “dân dã mà xa xỉ” theo kiểu Việt Nam. Một bó rau cresson ở đây thường chỉ độ 8-10 cọng, mỗi cọng dài chừng 15cm, có khi dài xấp xỉ 1 gang tay mà giá bán lúc rẻ cũng phải 120 yên/bó, lúc đắt thì 200 yên/bó. Thế nên mỗi khi muốn xào thì phải mua 5-6 bó về, xào với 200g thịt bò mà sắp lên đĩa rau chẳng thấy rau đâu toàn thấy thịt. Nhà chỉ có hai người, chồng gắp vợ gắp, miệng lắp bắp “chẹp chẹp… hôm nay nhà mình zeitaku quá!” bởi vì thịt bò xào rau chứ không phải rau xào thịt bò. Thế là “zê” quá còn gì! 😀 Người Nhật, dù là nhà hàng, cũng chỉ dùng cresson về để trang điểm bày biện trên đĩa thức ăn cho đẹp hoặc để trộn loáng thoáng trong đĩa salad, cho vào món soup rau kiểu Tây hay vài món khác cho có vị chứ ai làm cả rổ một lúc về xào chén vèo cái hết cả đĩa như người Việt mình. Nếu thế là “ăn sang” ở đây thì mấy bữa nay mình toàn “ăn sang” và tình hình là cả tuần vẫn sẽ tiếp tục “ăn sang” như thế bởi các ngăn đựng rau trong 2 cái tủ lạnh nhà mình đầy ứ ự toàn rau cresson. Cơ mà cái sự ăn sang “zeitaku” bằng rau cresson thì liên quan gì tới người thu tiền báo?

Nhà mình ký hợp đồng đặt báo Yomiuri, hàng ngày cứ tầm 4 rưỡi 5h sáng là báo buổi sáng đã được phát tận cửa nhà. Trời mưa thì cả tập báo và tập quảng cáo dày cộp sẽ được bọc trong túi nylon cho khỏi ướt. Quanh năm, thời tiết dù có mưa bão hay tuyết giá cỡ nào thì cứ đúng giờ đó là có báo ở cửa, hiếm khi trễ. Mỗi năm gia hạn hợp đồng đặt báo một lần và thế là cả năm không mất tiền mua xà bông máy giặt bởi các hãng báo, do cạnh tranh, thường tặng khách hàng một lượng xà bông đủ giặt quần áo trong cả năm (tính cho mỗi tháng 1 hộp). Chưa kể thỉnh thoảng họ lại tặng những thứ lặt vặt khác như lúc thì đôi vé xem phim, xem xiếc, lúc thì vài bịch túi nylon bỏ rác (ở đây muốn bỏ rác phải mua túi đàng hoàng mới được vứt rác), lúc thì mấy chai nước rửa bát chén, không thì mấy bịch khăn lau (lau gì cũng được trừ dùng lau người) hay khăn mặt in hình quảng cáo các đội bóng chày nổi tiếng v.v… Báo cũ đọc xong thì xếp vào cái túi giấy của hãng báo cung cấp, đến ngày quy định sẽ có xe đi thu lại để tái chế và cứ mỗi bịch túi báo cũ sẽ đổi được 1 cuốn giấy toilet. Thế cũng tốt vì nếu hãng không đi thu báo cũ thì chỉ còn nước kéo vẹo xương đi vứt rác bởi ở đây không thể kiếm bà đồng nát nào dạo bộ vỉa hè để gọi vào xử lý thủ công như bên nhà. Công đoạn đổi báo cũ lấy giấy toilet thì cũng không phải là cứ nhà nhà xếp hàng ra chờ “báo trao, giấy múc” mà các nhà cứ gom các túi báo vào khu tập trung, rồi ghi tên và số nhà mình lên tờ giấy in sẵn mà hãng báo phát từ trước để người đi thu biết nhà nào có mấy bịch báo cũ sẽ xếp trả đủ các cuốn giấy toilet vào đó. Rồi các nhà cứ đi học đi làm cả ngày, chiều tối về ghé lấy giấy. Bao nhiêu bịch báo thì bấy nhiêu cuộn giấy, dù không có ai trông coi và cũng không có tủ khóa nhưng có để qua đêm tới vài ngày sau cũng chẳng ai lấy lẫn của ai. Hãng thu báo cũ cũng chẳng đưa thiếu giấy toilet của nhà ai bao giờ. Đặt báo thật là tiện lợi nhiều đường, không chỉ bổ ích về thông tin kiến thức mà có còn lợi cả việc khác, từ trên xuống dưới 😀

Với cách dịch vụ tận tình chu đáo như thế, thử hỏi khách hàng nào mà nỡ lòng cắt bỏ tờ báo mình đang đặt cho được. Chí ít nếu có nhất định muốn đổi sang đặt tờ báo khác cũng còn phải nghĩ cái lý do hợp lý nhất để khỏi làm rầu lòng người của hãng báo mà mình gặp mỗi tháng khi họ tới nhà thu tiền. Người thu tiền báo ở khu vực nhà mình gặp ở đâu họ cũng chào hỏi tươi cười niềm nở và thật lạ là họ đi thu biết bao nhiêu nhà nhưng rất nhớ chủ nhà nào ở khu vực nào. Họ không lạnh lùng, không ăn nói trống không, không hách dịch đe dọa như nhiều nhân viên thu tiền điện, nước, điện thoại ở bên nhà mình (đôi khi làm thế) mà ngược lại họ rất lễ phép, nhã nhặn. Không phải vì họ sợ mình không trả tiền báo đúng hạn mà cơ bản là họ quan niệm về dịch vụ theo đúng nghĩa của dịch vụ, khách hàng là đối tượng để phục vụ. Nếu không phục vụ đàng hoàng, khách đặt báo khác, thế là mất khách.

Trước đây, người thu tiền báo khu vực nhà mình toàn là nam giới, nhưng dạo gần đây lại là một chị phụ nữ. Tác phong chị rất nhanh nhẹn, tính toán chính xác, chẳng bao giờ phải dùng tới máy tính khi cần trả lại tiền thừa. Ngoài vài phút gặp chị mỗi tháng để trả tiền báo thì hiếm khi mình chuyện trò lâu với chị. Vậy mà có lần tới thu tiền, chị còn mang cho một túi khá nhiều đậu que (loại đậu ingen này ở Nhật bán cũng không rẻ như rau thường). Mình ngại quá và xin trả tiền nhưng chị nhất định không lấy, cứ nói là “của nhà trồng được“, mà nhà chị trồng ở quê thật, chị bảo đem cho thôi. Mình đã nghĩ bụng có dịp sẽ tặng lại chị thứ gì đó mà rồi chưa kịp làm thì it ngày sau, chị lại mang tặng một túi rau cresson bằng khoảng 5-6 bó mua ngoài siêu thị. Ngại quá mà từ chối mãi không được và có lẽ đây là lần đầu tiên mình mới nói chuyện với chị lâu một chút. Khi đó chị mới hỏi mình là người nước nào vì trong câu chuyện mình nói rằng rất thích rau cresson và ở nước mình rau cresson không bó bé xíu như ở Nhật. Chị ra về, mình đã nghĩ nhất định phải chuẩn bị món quà tặng lại chị khi tháng sau chị tới thu tiền báo. Vậy mà chỉ cách vài hôm chị lại tới, không phải để thu tiền báo mà lôi ra một túi rau cresson to gấp 2 lần bữa trước để cho, làm mình ái ngại quá vì vẫn chưa kịp có món quà gì. Mình đâu nghĩ chị lại tới đột ngột như vậy.

Chị bảo thấy mình thích rau cresson nên chị lại mang cho, ở quê nhà chị (君津-Kimitsu) trồng được nhiều, nước rất sạch nên cứ yên tâm mà ăn. Mình nhất định đòi trả tiền còn chị thì nhất quyết không nhận. Mình đành nhận rau và dạm ý: “Nếu nhà chị trồng được nhiều thì hàng tháng tôi có thể đặt mua được không?” (vì thật bụng là mình cũng muốn mua ăn, chứ ai mà nhận không, ngại chết). Chị tròn mắt ngạc nhiên “Không, tôi không bán đâu, tôi mang cho cô thôi và rất vui vì có người thích ăn. Mới cả mùa này nước lạnh buốt lắm, không phải lúc nào cũng lội xuống hái được nên tôi không bán. Người Nhật không phải ai cũng thích vị rau này vì họ cho là cay là hăng, thấy cô thích ăn nên tôi hái mang cho cô, cô đừng ngại“. Đành xuýt xoa cảm ơn tấm lòng của chị và bữa tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi sống ở Nhật, nhà mình ăn “siêu sang” với một rổ lớn rau cresson xào không khác gì ở Việt Nam. Có ở đây mới hiểu cái sự ăn rau này còn đắt hơn ăn thịt cá và mới biết cái rổ to rau cresson kia nó quý như thế nào. Rút kinh nghiệm sợ nhỡ đâu chị lại bất ngờ trở lại và mang rau tặng nữa nên mình đã chuẩn bị sẵn món quà là nước táo ép, thứ nước táo đặc sản nổi tiếng ở vùng chuyên trồng táo Aomori của Nhật.

Nghĩ cũng buồn cười, trước nay chưa bao giờ mình để ý ngày thu tiền báo là ngày nào trong tháng, cứ thấy họ bấm chuông thì ra trả tiền thôi. Giờ thì lại cứ mong chị thu tiền báo tới để còn đáp lễ món quà cây nhà lá vườn của chị. Và cách đây 3 hôm chị đã tới, trả tiền báo xong mình còn đứng nói chuyện cảm ơn chị về món rau cresson hôm trước. Chị cũng từ chối mãi món quà nhỏ của mình nhưng tất nhiên là đời nào mình để chị từ chối được. Chị ra về, mình cũng cảm thấy vui. Nhà có hai tên, một tên đang đi công tác, ở nhà một mình ta cửa đóng then cài cho chắc. Là lá la… vào bếp làm món gì ăn tối nào…

Mới được một chốc lại nghe chuông cửa ping…pong… Hé, giờ này mà ai tới? Ngó màn hình camera, ủa lại chị thu tiền báo? Chợt giật mình nghĩ hay chiều nay mải nói chuyện đã trả thiếu tiền cho chị, tự nhiên có cảm giác nóng bừng. Thế thật thì ngượng quá! Với vội ví tiền lăm lăm trong tay ra mở cửa và thật bất ngờ nhìn thấy trên tay chị là một túi bự tổ chảng rau cresson. Hóa ra lúc buổi chiều nói chuyện, thấy mình thích chị lại mau mau về nhà hái mang tới cho. Trời đất, mình không thể thốt ra lời bởi khoảng cách từ chỗ mình ở tới quê nhà chị đâu có gần, chị đi cách nào mà về hái rau nhanh vậy? Sau một hồi đùn đẩy từ chối, cuối cùng mình phải nhận và cảm ơn chị thật nhiều. Một túi rau to thế này, mua ngoài siêu thị là cả một khoản tiền không nhỏ, sao chị mang cho nhiều thế? Cỡ 3-4kg chứ không ít, trong khi rau cải ngọt (小松菜/komatsuna) hay cải bó xôi (ほうれん草/horenso) ở đây một bó cũng chỉ có trọng lượng 180g~250g đã là to rồi (cái trọng lượng này mình biết được bởi vì hàng tuần hay đặt Co-op mang thực phẩm rau quả, trứng, sữa tươi tới nhà). Kết quả là các ngăn đựng rau nhà mình giờ đang đầy chặt rau cresson. Ba ngày nay, ngày nào mình cũng “zeitaku” đã đời ăn uống “super sang” với đủ các món tự chế biến với rau cresson. Ở Việt Nam, khi có đầy đủ cả nhà, cũng chưa bao giờ mua nhiều rau cresson như thế, huống chi là nhà mình ở đây chỉ có nhõn 2 tên mà một tên hiện tại còn đi vắng.

Mấy hôm nay, hễ mở tủ lạnh thấy chỗ rau cresson, tự nhiên trong đầu lại chợt nhớ câu hát nhái của Bài ca xây dựng “cho ngày nay, cho ngày mai, cho 2 ngày sau…” mà bác thợ may hàng xóm ngày xưa hay phấn khởi hát toáng lên mỗi khi xếp hàng mua được mấy bó rau muống già của mậu dịch về nuôi gà công nghiệp hồi những năm 80. Còn ta, chắc gì ta cũng sẽ xử lý hết được chỗ rau này sau 2 ngày nữa kể cả là có ăn như gà công nghiệp. Đọc báo Dân trí thấy viết “Cải xoong là loại rau đặc biệt giàu vitamin C (45 50mg/100g); các vitamin B1, B2, E, và các chất sắt, phốt pho, itốt có tác dụng bảo vệ sức khỏe, chống bệnh tật, nhiễm trùng, chống sự lão hóa, giữ gìn xuân sắc tươi trẻ. Cải xoong luộc, nấu canh hoặc trộn dầu dấm đều rất bổ vì có nhiều dược tính đáng quý. Do chất senevol, cải xoong có tác dụng tốt cho sự bài tiết của phổi. Tỷ lệ iốt, canxi trong cải xoong khá cao và dễ hấp thụ, giúp phòng chống bướu cổ, tăng khả năng tự vệ của cơ thể, tăng sức trao đổi chất của các tế bào, chống bệnh còi xương, các bệnh ngoài da, bệnh xơ cứng động mạch ở người già. Muối khoáng trong cải xoong có khả năng chống thiếu máu, ăn kém ngon, uể oải, mệt mỏi. Cải xoong là món rau ăn ngon, bổ dưỡng, tẩy độc, lợi tiểu. Nó có khả năng tẩy rửa dạ dày, thông gan và góp phần chữa bệnh ứ máu. Cải xoong không chỉ là rau ngon mà còn có dược tính tốt”. Úi, rau gì mà như là thuốc chữa bách bệnh, thế nên là tích cực ăn thôi… 😀

Nhờ tấm lòng chị thu tiền báo Yomiuri mà mình vừa được ngon miệng với rau cresson vốn đắt đỏ ở Nhật, lại vừa như được dùng thuốc bổ thiên nhiên cho cơ thể và cho tinh thần vậy. Cám ơn tấm lòng của chị. Mình còn chưa hỏi tên của chị nữa. Gochisosamadeshita!

Núi Phú Sĩ nhìn từ trên cao

Khi bay trong nội địa Nhật vào ban ngày, có rất nhiều chuyến bay ở tầm thấp để hành khách có thể ngắm nhìn được toàn cảnh núi Phú Sĩ từ trên cao. Một số hình ảnh núi Phú Sĩ chụp ngày 01/12 mới đây:

Núi Phú Sĩ nhô lên ở phía xa xa

Fujisan2008-12-01-007

Khi bay tới gần hơn

-020-

-025-

-032-

-018-